watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Này, chớ làm loạn - p2
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Này, chớ làm loạn - p2


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2203
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Tóm lại, dù thế nào, Cao Ngữ Lam cũng thấy Doãn Tắc đáng ghét, đáng ghét vô cùng, đáng ghét không chịu nổi.

Không chỉ ghét Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam còn thấy sợ anh ta. Mỗi lần gặp anh ta, chuyện tồi tệ cứ xảy ra liên tiếp. Bây giờ anh còn nói sẽ đến nhà tìm cô, khiến Cao Ngữ Lam căng thẳng đến mức trằn trọc cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Ngữ Lam không có tinh thần làm bất cứ việc gì ngoài việc đi đi lại lại trong phòng. Cô quyết định hôm nay cô không được tỏ ra yếu thế, phải cho Doãn Tắc một bài học, khiến anh ta sau này không dám gây chuyện với cô, cả đời này không gặp lại anh ta thì càng tốt.

Có điều, phải giáo huấn anh ta thế nào?

Cao Ngữ Lam lại tiếp tục đi vài vòng trong căn hộ nhỏ của cô. Chửi mắng đuổi anh ta đi? Chắc cô không có bản lĩnh đó. Hay là lấy một xô nước tạt vào người Doãn Tắc khi anh ta đến cửa? Hành động này có vẻ hơi nhẫn tâm. Hay là đổ gói bột mỳ mới mua lên người anh ta? Cao Ngữ Lam cảm thấy dùng bột mỳ đuổi Doãn Tắc là chủ ý không tồi. Nhưng cô lại nghĩ, nếu đổ bột mỳ lên người anh ta, anh ta không còn mặt mũi ra khỏi cửa cứ ở lỳ nhà cô thì chết?

Cao Ngữ Lam tìm cây gậy gỗ cán bột, rồi lại nhìn đống dao thái rau trên giá. Ngó đi ngó lại một hồi, Cao Ngữ Lam bất giác thở dài, cô không tìm ra chiêu nào khả thi. Những thứ "binh khí" này cô không dám đem ra sử dụng với con người, cô thật là vô dụng.

Cao Ngữ Lam ngồi xuống ghế sofa than ngắn thở dài. Hay là cô dùng chiêu bình thường nhất: Giả vờ không có ở nhà, sống chết cũng không mở cửa.

Cao Ngữ Lam ngẩn người một lúc. Vào giây phút này, cô cảm thấy bản thân vô cùng thê lương. Cô sống ở thành phố A ba năm mà đến một người bạn tâm tình cũng không có. Một ngày ngoài thời gian đi làm, cô đều cắm đầu ở nhà. Cao Ngữ Lam luôn nghĩ cuộc sống như vậy rất ổn, tự do tự tại, không ai làm phiền cô.

Nhưng đến lúc xảy ra chuyện, phải một thân một mình giải quyết, không có người chia sẻ, Cao Ngữ Lam mới thật sự nhận thấy, cuộc sống của cô thật tệ hại.

Khi mới bị mất việc, tâm trạng Cao Ngữ Lam cũng tồi tệ như ngày hôm nay, nên cô quay về thành phố C. Nhưng cũng chỉ được một hai ngày, cô lại từ giã gia đình trở lại nơi này. Bây giờ cô không thể nào về với bố mẹ, cô không còn nơi nào để trốn tránh.

Cao Ngữ Lam mải suy nghĩ, di động đột nhiên có chuông báo khiến cô giật nảy mình. Không phải là tên khốn Doãn Tắc gọi đến đấy chứ? Cao Ngữ Lam cầm điện thoại lên, là một số điện thoại lạ. Cao Ngữ Lam do dự một vài giây rồi bắt máy.

"Lam Lam, là tớ, Nhược Vũ đây".

Vừa đưa điện thoại lên tai, Cao Ngữ Lam nghe thấy giọng nói vui vẻ của một cô gái ở đầu bên kia. Cao Ngữ Lam sững người, trong lòng cô nhen nhóm niềm vui. Đó là Trần Nhược Vũ, bạn học đồng thời là bạn thân cô thời cấp ba. Sau khi xảy ra sự kiện "bắt cá hai tay" ba năm trước, Cao Ngữ Lam dần mất đi liên lạc với các bạn học ở thành phố C. Bây giờ Nhược Vũ đột nhiên gọi điện thoại đến, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Tâm trạng không vui của Cao Ngữ Lam bỗng dưng giảm đi một nửa, cô nhiệt tình trả lời bạn cũ. Trần Nhược Vũ nói: "Tớ đến thành phố A rồi, là chú Cao cho tớ số điện thoại của cậu. Lúc nào cậu rảnh, chúng ta gặp mặt trò chuyện nhé".

"Tốt quá! Hôm nay tớ rảnh, hôm nay được không?" Cao Ngữ Lam mừng rỡ nhảy ra khỏi ghế.

"Được thôi! Tớ sẽ đến tìm cậu, cậu cho tớ địa chỉ đi".

Cao Ngữ Lam nhanh chóng báo cho Trần Nhược Vũ biết địa chỉ khu chung cư và số phòng nhà cô. Sau khi nói xong, cô chợt nghĩ ra. Không được, ngộ nhỡ Nhược Vũ đang ở nhà cô bắt gặp Doãn Tắc đến đòi nợ thì sao. Cô không muốn cho Nhược Vũ chứng kiến cảnh tượng không hay ngay tại nhà cô, hẹn gặp ở ngoài tốt hơn.

"À...nhà tớ không tiện lắm, đồ đạc bừa bộn mà tớ chưa kịp dọn. Hay là chúng ta gặp ở ngoài đi. Cậu nói địa chỉ, tớ sẽ đến ngay lập tức".

"Vậy à? Tớ cũng ở khu vực gần nhà cậu. Thế thì hẹn gặp ở "Tùy Tâm Uyển" đi. Đó là một quán cà phê sách, không khí rất tuyệt, là một nơi thích hợp để trò chuyện, không xa nhà cậu lắm". Trần Nhược Vũ báo địa chỉ cho Cao Ngữ Lam, hai người hẹn nửa tiếng sau gặp nhau.

Tâm trạng Cao Ngữ Lam đột nhiên phấn chấn hẳn. Bạn thân cô đã xuất hiện, cô không còn cô độc ở thành phố này nữa.

Cao Ngữ Lam vui mừng đi tới điểm hẹn. Quán "Tùy Tâm Uyển" quả thật không xa lắm, chỉ cách quán cơm bình dân cô hay đi nửa con phố. Thật ra trước đây Cao Ngữ Lam từng đi qua "Tùy Tâm Uyển" nhiều lần, nhưng quán này trang trí có vẻ sang trọng, nhìn từ bên ngoài không phải là nơi thích hợp với loại người tiêu dùng như Cao Ngữ Lam nên cô chưa từng vào uống nước bao giờ.

Đến "Tùy Tâm Uyển", Cao Ngữ Lam phát hiện quán không rộng nhưng cũng không chật lắm. Một bên là quầy nước, bán đồ uống và bánh ngọt tự làm, trong không khí còn phảng phất mùi nướng bánh thơm phức. Một bên là phòng riêng, trên tường đều đóng giá sách, xếp đầy sách trên giá. Trần Nhược Vũ nói đúng, đây là một quán nước rất có không khí.

Cao Ngữ Lam vừa bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp nhã nhặn bước đến tiếp đón. Người cô quấn một cái tạp dề, trông có vẻ là chủ quán. Người phụ nữ cất giọng nhẹ nhàng: "Hoan nghênh quý khách".

Cao Ngữ Lam có tâm trạng tốt, tự nhiên cũng có cảm tình với bà chủ quán xinh đẹp. Cô mỉm cười gật đầu, tìm một vị trí gần giá sách ngồi xuống. Người phụ nữ mang thực đơn nước uống và bánh ngọt đến, hỏi Cao Ngữ Lam muốn dùng đồ gì. Cao Ngữ Lam nói cô đang đợi bạn, lát nữa mới gọi đồ uống. Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, mang một cốc nước lọc đến cho Cao Ngữ Lam và nói với cô, cô có thể xem sách để giết thời gian trong lúc đợi bạn.

Cao Ngữ Lam rất vui. Cô nghĩ cô đúng là không có mắt nhìn nên mới không chưa vào quán này bao giờ. Cô lấy một quyển sách lật đi lật lại. Quán nước rất yên tĩnh, chỉ có một người khách là Cao Ngữ Lam. Bà chủ quán để Cao Ngữ Lam ngồi đó, còn mình tập trung tinh thần vào công việc làm bánh ngọt.

Cao Ngữ Lam chìm đắm trong không khí tĩnh lặng của quán. Cô mới đọc mấy trang sách, Trần Nhược Vũ xuất hiện.

Hai người bạn cũ lâu ngày gặp mặt nên họ tương đối hưng phấn và nhiệt tình. Cao Ngữ Lam hỏi thăm tình hình của Trần Nhược Vũ mấy năm qua. Trần Nhược Vũ nói cho Cao Ngữ Lam biết, cô vẫn liên lạc với một số người bạn cũ. Ai đó đã kết hôn, ai đó đã sinh con, ai đó thăng quan tiến chức, ai đó làm kẻ thứ ba...

Bà chủ quán đưa nước lọc đến cho bọn họ, cũng không giục bọn họ gọi đồ uống. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, bà chủ quán lặng lẽ để lại tờ menu rồi quay người đi mất.

Thời gian này, tinh thần Cao Ngữ Lam khá khủng hoảng. Hôm nay gặp lại bạn cũ, cô cảm thấy rất phấn chấn.

"Hai hôm trước tớ có về thành phố C. Tớ vốn định ở nhà thêm một thời gian. Nào ngờ bố mẹ tớ khoa trương quá, sắp xếp các kiểu coi mắt, làm tớ sợ quá chạy mất dép".

Nụ cười của Trần Nhược Vũ không được tự nhiên: "Tớ còn tưởng cậu không bao giờ về quê nữa. Lam Lam, tớ xin lỗi. Tớ vẫn nợ cậu. Tớ tin cậu không phải là người như vậy, tớ luôn đứng về phía cậu".

Cao Ngữ Lam cười gượng, cô bất giác nắm chặt cốc nước. Nếu năm đó có một người bạn đứng ra nói thẳng là tin tưởng cô, tin cô vô tội thì tốt biết mấy.

"Mọi chuyện đã qua rồi". Thật ra cũng không thể nào trách người ngoài cuộc. Cao Ngữ Lâm lâm vào tình thế "tình ngay lý gian", dù cô có một trăm cái miệng cũng khó biện giải. Người ngoài cuộc thì làm được gì? Bây giờ không phải là thời đại có thể chọc dao vào xương sườn kẻ khác.

Hai người trầm mặc một hồi, Cao Ngữ Lam hỏi: "Nhược Vũ, cậu nói đi. Tại sao số tớ lại đen như vậy? Nhìn tớ có giống loại người dễ bị bắt nạt dễ bị đùa giỡn dễ bị đổ oan không?"

"Nói thế nào nhỉ. Cậu rất tốt, bề ngoài thanh tú, hiền lành nhã nhặn, tính tình rộng rãi, vừa nhìn là biết ngay con gái nhà lành". Trần Nhược Vũ mỉm cười nói đùa. Cao Ngữ Lam tối sầm mặt khi nghe đến từ "con gái nhà lành".

Lẽ nào người có vẻ bề ngoài giống "con gái nhà lành" phải chịu số phận oan ức tủi nhục?

Cao Ngữ Lam kể chuyện cô bị đổ oan ở công ty, đến chuyện gặp phải một tên lưu manh vô lại. Cô hỏi: "Tớ phải làm thế nào? Tớ không cam tâm nhưng tớ chẳng biết nên làm gì. Công ty đó rất tốt, phúc lợi cũng không tồi, nhưng tớ không thể nào quay về. Công ty có nhiều đồng nghiệp như vậy, không biết bây giờ tin đồn lan truyền đến mức nào rồi. Một số khách hàng của tớ còn nghe đến tin đồn. Phạm vi công việc của tớ không phải lớn lắm, thanh danh của tớ đã bị hủy hết rồi. Có tấm ảnh, tớ không biết phải giải thích thế nào. Dù bây giờ tớ nói tớ không có quan hệ với Ôn Sa, chắc cũng không ai tin tớ. Ôn San nắm được điểm này nên cô ta đã bày màn kịch ngay từ đầu, còn tớ không may bị cô ta chọn. Cả người đàn ông đáng ghét đó nữa, nếu anh ta lại đến quấy rầy tớ thì tớ phải làm sao? Nơi ở của tớ bây giờ rất tiện lợi, giá thuê nhà không đắt, chủ nhà lại đối xử với tớ rất tốt. Tớ không muốn chỉ vì chuyện này phải dọn nhà đi nơi khác".

"Cậu không muốn thì đừng dọn. Lam Lam! Nếu cậu gặp khó khăn, hãy gọi điện cho tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu". Trần Nhược Vũ cất cao giọng, còn vỗ ngực để tăng thêm hiệu quả.

Cao Ngữ Lam bật cười: "Lẽ nào cậu biết đánh nhau?"

"Nếu cần thiết, tớ cũng có thể xông lên". Lời nói của Trần Nhược Vũ khiến Cao Ngữ Lam càng buồn cười hơn. Trần Nhược Vũ nói chuyện có vẻ hùng hồn nhưng trên thực tế, cô rất nhát gan. Thời còn đi học, nhìn thấy con chuột chết ở trên đường, Trần Nhược Vũ sợ đến mức nhảy tưng tưng kêu ầm ĩ.

Hai người nói nhiều chuyện trước kia, sau đó an ủi động viên nhau. Cả hai đều rời khỏi quê hương lập nghiệp ở bên ngoài, trong công việc lẫn cuộc sống đều gặp nhiều chuyện không vừa ý. Dần dần, họ tìm thấy cảm giác thân thiết của thời đi học.

Đúng lúc này, Trần Nhược Vũ cắn môi, do dự một lát rồi rút tập tài liệu từ trong túi xách: "Lam Lam, bây giờ tớ đang làm cố vấn quản lý tài chính, ngày nào cũng phải đi liên hệ khách hàng, mệt chết đi được ấy. Nhưng sản phẩm của chúng tớ rất tốt. Tớ đã giúp không ít người, nghiệp vụ cũng tạm được. Dựa theo tình hình của cậu, tớ thấy có một sản phẩm tương đối thích hợp với cậu..."

Cao Ngữ Lam ngẩn tò te. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, tự nhiên Trần Nhược Vũ biến thành nhân viên tiếp thị trong nháy mắt.

"Nhược Vũ! Tớ vừa mới thất nghiệp, làm gì có tiền đầu tư?"

"Lam Lam, cậu sai rồi. Cậu tưởng quản lý tài chính là lấy tiền nhàn rỗi đi đầu tư sao? Cậu nhầm to. Quản lý tài chính là dùng một phần thu nhập của bản thân để quy hoạch cuộc đời và tương lai của cậu, cho cậu phúc lợi và một sự bảo đảm cần thiết. Sản phẩm này thích hợp nhất với hiện trạng của cậu...". Trần Nhược Vũ nói một thôi một hồi, tay đẩy tập tài liệu đến trước mặt Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cúi đầu nhìn, đập vào mắt cô là hai chữ "Bảo hiểm" to tướng.

Cao Ngữ Lam im lặng. Vừa rồi cô còn tưởng Trần Nhược Vũ là cố vấn quản lý tài chính ngân hàng gì đó, hóa ra là nhân viên bán bảo hiểm. Vậy Trần Nhược Vũ hẹn gặp cô là chỉ với mục đích bán bảo hiểm hay sao?...
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.001583s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]