watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Này, chớ làm loạn - p2
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Này, chớ làm loạn - p2


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2197
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


"Vâng ạ, bạn em đang bán bảo hiểm". Cao Ngữ Lam vô ý thức ngồi thẳng lưng, trả lời rõ ràng rành mạch, ngữ khí như muốn bảo vệ bạn mình. Bán bảo hiểm thì sao chứ, cũng là nghề nghiệp chính đáng, có phải đi ăn cướp đâu.

Bà chủ quán dường như bị giật mình bởi ngữ khí của Cao Ngữ Lam. Bà chủ quán quay đầu nhìn cô, không nhịn được cười.

Cao Ngữ Lam cắn môi, nhận thức ra bản thân phản ứng hơi thái quá. Cô mỉm cười ngượng ngập: "Cô ấy là bạn thân của em thời cấp ba. Bọn em lâu rồi mới gặp nhau, bây giờ làm việc kiếm tiền cũng không phải dễ dàng".

Bà chủ quán lên tiếng: "Công việc không dễ dàng, nhưng đi giới thiệu sản phẩm với người bạn thất nghiệp thì chẳng ra sao cả".

Cao Ngữ Lam mắt nhìn thẳng: "Sản phẩm của cô ấy rất tốt, cô ấy chỉ là không biết em thất nghiệp. Thật ra cô ấy cũng có ý tốt..."

Bà chủ quán vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bê cả bộ đồ uống trà tới chỗ Cao Ngữ Lam. Sau đó, bà chủ quán lấy thêm một phần bánh gato, ngồi đối diện Cao Ngữ Lam như muốn vừa uống trà vừa cùng trò chuyện với cô.

Cao Ngữ Lam cảm thấy hơi bất ngờ, ngây người nhìn bà chủ quán ở phía đối diện. Thấy vẻ mặt của cô, bà chủ quán lại không nhịn được cười: "Em thú vị thật đấy".

Cao Ngữ Lam cau mày, cô thú vị ở điểm nào chứ?

Bà chủ quán đưa mắt xuống tấm thẻ tín dụng ở trên bàn. Cao Ngữ Lam lúc này mới chợt nhớ ra, cô đỏ mặt cất tấm thẻ vào ví tiền.

"Tính cách anh ta tệ lắm. Vừa rồi em không sợ anh ta đánh em sao?" Bà chủ quán hỏi.

"Em sợ chứ". Cao Ngữ Lam trả lời thật thà.

Cao Ngữ Lam lại mỉm cười: "Em thú vị quá".

Cao Ngữ Lam sa sầm mặt, xin chị đừng nhấn mạnh từ này có được không?

Bà chủ quán nói: "Anh ta là cha ruột của con gái chị. Lúc còn trẻ chị rất yêu anh ta, chị tưởng anh ta sẽ là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời chị. Nhưng sau khi chị có thai, anh ta nói anh ta yêu một người đàn bà khác, chỉ là người đàn bà đó lại thích một người khác không thích anh ta nên anh ta bị tổn thương. Đúng lúc chị tỏ ra có tình cảm với anh ta nên anh ta mới đến với chị để giải sầu. Anh ta nói anh ta không yêu chị nên sẽ không cưới chị".

Bà chủ quán bình thản kể chuyện rồi uống một ngụm trà. Cao Ngữ Lam trợn mắt mắng một câu: "Đồ khốn khiếp". Cô không nhịn được hỏi tiếp: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó? Sau đó tất nhiên anh ta không cưới chị. Chị sinh con một mình và tự nuôi dưỡng, còn anh cưới người đàn bà anh ta thích".

"Chị bỏ qua cho tên khốn đó sao? Chị phải nói cho người đàn bà đó biết bộ mặt thật của anh ta, không thể để người đàn bà đó bị lừa".

"Lúc đó chị thật ngốc nghếch, chị còn nghĩ đến một cách trả thù anh ta là chị sẽ chết cùng đứa con trong bụng, để anh ta hối hận cả đời".

Cao Ngữ Lam há hốc mồm. Bà chủ quán lại mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô: "Chuyện đã qua rồi. Chị không chết, em trai chị đã cứu chị. Cậu ấy mắng chị một trận nên thân, mấy năm sau vẫn còn cau có với chị".

"Sao em chị lại làm thế? Chị đã thảm như vậy rồi, em chị nên đối xử tốt với chị mới phải chứ".

"Không, cậu ấy đối xử rất tốt với chị. Cậu ấy chỉ là giận quá. Cậu ấy bình thường lúc nào cũng tươi cười nhưng khi tức giận vô cùng đáng sợ. Sau khi cứu chị, ngày nào cậu ấy cũng không rời mắt khỏi chị, sợ chị làm chuyện dại dột. Sau đó khi con gái chị ra đời, chị không có công ăn việc làm, cuộc sống rất vô vị, thế là cậu ấy mở quán này cho chị. Chị có thể vừa chăm sóc con gái, vừa làm công việc chị thích như đọc sách, uống trà...Bây giờ chị sống rất tốt".

"Người đàn ông kia thì sao? Lẽ nào chị không cho anh ta một bài học?"

"Cho anh ta một bài học? Em trai chị đi tìm anh ta, phát hiện người đàn bà anh ta cưới về vẫn không quên được người tình cũ. Thế là em trai chị lại đi tìm người đàn ông kia. Sự việc cụ thể chị cũng không rõ lắm, chỉ biết là cuối cùng người đàn bà đó bỏ rơi tên đàn ông khốn khiếp, đi theo người tình cũ của cô ta".

"Tốt quá, cách này rất hay, có thể khiến tên đàn ông khốn khiếp nếm mùi bị bỏ rơi".

"Không sai". Bà chủ quán tỏ ra rất hả dạ: "Chị nói cho em biết, em trai chị rất tuyệt. Sau khi tên đàn ông khốn khiếp đó bị bỏ rơi, em trai chị đưa chị và con gái đến gặp anh ta. Em trai chị nói với tên đàn ông khốn khiếp, anh ta đối xử với chị như thế nào thì bị quả báo y như vậy. Còn nữa, chị và con gái bây giờ sống rất tốt, dù anh hối hận cũng không bao có được bọn chị. Sau đó em trai chị cho tên khốn đó một trận. Em trai chị nói: "Anh có biết tại sao trước đây tôi không đánh anh? Đó là vì tôi không cho anh cơ hội giả bộ đáng thương. Bây giờ anh bị đá rồi, tôi đánh anh cũng chẳng có ai thương hại anh. Em trai chị nói xong rồi đưa hai mẹ con chị ra về. Vẻ mặt của tên đàn ông khốn khiếp lúc đó, đến bây giờ nghĩ lại chị vẫn thấy quá đã".

Cao Ngữ Lam vỗ đùi đánh đét: "Tốt quá, em cũng muốn có một người em trai như vậy! Nhưng em bị phụ nữ hãm hại, không biết em trai chị có dám ra tay đánh phụ nữ không?"

Bà chủ quán bị cô chọc cười ha hả: "Em vui thật đấy. Chị chưa từng kể chuyện này với ai bao giờ. Hôm nay không hiểu vì sao nói hết với em, trong lòng chị cảm thấy rất dễ chịu".

Cao Ngữ Lam gật đầu nói nhỏ: "Em cũng nói cho chị biết chuyện em chưa từng tâm sự với ai bao giờ".

Bà chủ quán nhíu mày, hiếu kỳ ghé sát đầu lại gần: "Chuyện gì vậy em?"

"Trước đây em bị bạn hãm hại, nói em bắt cá hai tay. Sau đó, người bạn hãm hại em đến với bạn trai em, hai người còn sống chung với nhau nữa. Em tức quá liền đi mua hộp đinh mũ. Miệng em không đấu lại bọn họ nên em tìm cơ hội đến nhà họ, dải đinh xuống ghế sofa của họ. Thật ra, em cũng không ăn chay đâu".

Cao Ngữ Lam nói một cách nghiêm túc, giọng điệu thì thầm ra vẻ rất thần bí. Tuy thủ đoạn trả thù của cô giống như trò đùa ác ý của trẻ con nhưng cô kể cứ như cô làm một việc đại sự. Cao Ngữ Lam còn nhấn mạnh cô không ăn chay, khiến bà chủ quán bật cười ha hả.

"Thú vị quá đi!".

Hai người phụ nữ em một câu chị một câu, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.

"Em tên là Cao Ngữ Lam, sống ở khu vực gần đây. Chị tên là gì ạ?"

"Chị tên là Doãn Ninh. Lúc nào rảnh em hãy đến đây chơi, đọc sách và uống trà. Bình thường quán chị cũng ít khách lắm, ở đây rất yên tĩnh".

"Thế thì tốt quá, hôm nay em ở lại đây được không ạ? Có một tên vô lại mò đến nhà em, em muốn tránh mặt hắn mà không có nơi nào để đi". Cao Ngữ Lam đang hưng phấn, không chú ý đến tên bà chủ quán.

"Được thôi. Nhưng tý nữa chị phải ra ngoài một lúc, em cứ ngồi chơi ở đây được không? Chắc chị đi cũng không lâu lắm". Doãn Ninh rót thêm trà cho Cao Ngữ Lam: "Con gái chị nghịch ngợm quá, hôm qua đòi đi ăn Mc Donald, chị không đồng ý con bé lén bỏ trốn ra ngoài, trên đường lừa một cô gái, bắt cô gái đó mua Mc Donald cho con bé. Em trai chị bảo, hôm nay đưa hai mẹ con chị đến tận nhà cô gái đó xin lỗi".

Mc Donald?

Lừa một cô gái mua Mc Donald?

Cao Ngữ Lam hóa đá trong giây lát. Một lúc sau cô mới lắp bắp: "Chị...chị họ Doãn?". Hôm qua cô mới thề, trên đường nếu gặp chó mèo trẻ em cần giúp đỡ nhất phải hỏi rõ có quan hệ với họ Doãn hay không? Hôm nay cô lại tự mình xông vào địa bàn của họ Doãn.

Cô không gặp phải chuyện bi thảm như vậy đấy chứ?

"Đúng rồi, chị tên là Doãn Ninh. Sao thế em?". Biểu hiện của Cao Ngữ Lam khiến Doãn Ninh cảm thấy kỳ lạ.

Cao Ngữ Lam há hốc mồm, không thốt nên lời. Đúng lúc này, cửa quán mở ra, một con chó nhỏ lông màu nâu, hai tai dựng đứng, đôi mắt tròn bi ve, vừa liếm mép vừa chạy về phía bọn họ với tốc độ nhanh nhất.

Nhìn thấy chú chó, nỗi tuyệt vọng trong lòng Cao Ngữ Lam dâng lên nửa phần.

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói ngọt ngào của một bé gái: "Mẹ ơi, mẹ ơi! Man đầu hư quá. Nó cướp mất khúc lạp xườn của con rồi chén hết".

Nghe giọng nói quen thuộc này, nỗi tuyệt vọng trong lòng Cao Ngữ Lam dâng lên ba phần tư.

Tiếp đó là tiếng chuông cửa "ding dang", một giọng nói đàn ông đầy từ tính truyền đến: "Đó là do cháu ngốc quá".

Cao Ngữ Lam nằm gục xuống bàn, hai tay ôm mặt.

Ông trời ơi, tôi đắc tội với ông phải không, phải không?

Chương 10: Trông cái nhà này
Nựu Nựu mải đuổi theo con Man đầu, không để ý đến Cao Ngữ Lam ngồi ở vị trí đối diện Doãn Ninh. Nhìn thấy bánh gato kem ở trên bàn, cô bé reo lên một tiếng rồi trèo lên đùi mẹ hét lớn: "Ăn bánh gato, ăn bánh gato".

Man đầu khựng lại khi thấy Nựu Nựu có bánh gato bỏ rơi nó, nó không thể nhảy lên bàn như Nựu Nựu. Có điều, Man đầu ngửi thấy bên này cũng có bánh gato, thế là nó bám hai chân lên bắp chân Cao Ngữ Lam, tỏ vẻ muốn ăn bánh.

Cao Ngữ Lam đang rầu rầu không biết phải làm sao, đột nhiên chân cô hơi nằng nặng, Cao Ngữ Lam cúi đầu, bắt gặp đúng đôi mắt nhỏ bé tròn bi ve vừa chờ đợi vừa cấp thiết của Man đầu.

Cao Ngữ Lam ngẩng đầu đưa mắt về phía Doãn Tắc. Lúc này, anh đặt những thứ có trong tay lên quầy bar rồi quay người đi về phía bên này. Nhìn thấy Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc kinh ngạc dừng bước, hai mép anh cong lên thành nụ cười và tiếp tục đi tới chỗ Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam than thầm, xem ra cô không thể lặng lẽ rời đi mà không để ai biết. Cô bế Man đầu lên, chó con nhoài người về phía chiếc bánh gato nhưng bị Cao Ngữ Lam giữ chặt. Cô dùng cái dĩa chia bánh gato thành từng miếng nhỏ rồi lấy một miếng đưa vào miệng Man đầu.

Man đầu há to miệng ngoạm bánh, suýt nữa nuốt cả ngón tay của Cao Ngữ Lam. Được cô cho ăn bánh, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi cô vẫy đuôi tíu tít, hai mắt lấp lánh nhìn Cao Ngữ Lam chờ đợi cô đút miếng tiếp theo.

Nựu Nựu thấy mình chậm một bước, lập tức kêu lên: "Mẹ ơi, Man đầu lại được ăn rồi. Con cũng muốn ăn, mẹ đút cho con đi".

Doãn Ninh hết cách, đút một miếng bánh gato vào miệng cô bé. Nựu Nựu nuốt trôi miếng bánh, mới phát hiện Cao Ngữ Lam ở phía đối diện, cô bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Em chào chị".

Doãn Ninh vuốt tóc cô bé, nói với Cao Ngữ Lam: "Đây là con gái chị, tên gọi ở nhà là Nựu Nựu". Doãn Ninh chỉ tay vào con Man đầu: "Đây là con chó em trai chị nuôi, tên Man đầu".

"Man đầu cũng là chó của con". Nựu Nựu cự nự.

Lúc này Doãn Tắc đi tới nơi, Doãn Ninh lại giới thiệu: "Đây là Doãn Tắc, em trai chị".

Cao Ngữ Lam cười ngượng ngập, khẽ gật đầu. Doãn Ninh không phát giác ra điều bất thường, quay người hỏi Doãn Tắc: "Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa, chị còn làm một cái bánh gato, có thể mang đi được rồi".

Doãn Tắc không rời mắt khỏi Cao Ngữ Lam cười nói: "Xong rồi ạ". Nụ cười của anh ta khiến Cao Ngữ Lam không thể kìm chế hành động trừng mắt với anh ta.

Nựu Nựu ngồi trong lòng mẹ cất giọng nói lanh lảnh với Cao Ngữ Lam: "Chị ơi, hôm nay Nựu Nựu dậy từ sớm. Cậu dẫn Nựu Nựu đi nông trường hái rau để mang đến xin lỗi chị. Hôm qua là Nựu Nựu không đúng, chị đừng giận chị nhé".

Doãn Ninh há hốc mồm kinh ngạc: "Hả? Gì cơ?"

Cao Ngữ Lam cười ngượng ngùng: "Thật ngại quá, em cũng vừa mới biết. Em chính là người hôm qua nhặt được Nựu Nựu ở trên đường và mua Mc Donald cho con bé".

Nựu Nựu nghe thấy, lập tức sửa lại: "Không đúng, không đ
<<1...345
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000833s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]