watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Này, chớ làm loạn - p2
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Này, chớ làm loạn - p2


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2202
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Trong lòng Cao Ngữ Lam cảm thấy không thoải mái. Trần Nhược Vũ tiếp tục giới thiệu sản phẩm này tốt thế nào, thích hợp như thế nào...Liếc nhìn vẻ mặt của Cao Ngữ Lam, cô lại giảng giải tính tất yếu của việc mua bảo hiểm.

Cao Ngữ Lam hết cách, đành cắt ngang lời Trần Nhược Vũ: "Nhược Vũ, sản phẩm cậu nói quả thực không tồi. Nhưng tớ bây giờ thất nghiệp, lấy đâu ra một tháng hơn hai ngàn tệ đóng bảo hiểm. Tớ thực sự lực bất tòng tâm, rất xin lỗi cậu".

"Tớ có sản phẩm rẻ hơn đấy". Trần Nhược Vũ lại rút trong túi ra một tập tài liệu khác, bắt đầu giới thiệu một thôi một hồi. Sau đó cô thuyết phục Cao Ngữ Lam: "Cậu phải nghĩ đến bố mẹ cậu chứ. Cậu một mình ở bên ngoài kiếm sống, nếu không có sự bảo đảm, bố mẹ cậu dễ bị liên lụy. Ngộ nhỡ...tớ chỉ đặt giả dụ là nhỡ cậu xảy ra bất trắc, cậu cũng có thể để lại một khoản tiền cho họ dưỡng già đúng không?" Cậu xem đi, một tháng chưa đến một ngàn, rẻ quá còn gì?"

Cao Ngữ Lam sững sờ hồi lâu không thốt nên lời. Tại sao chuyện gì xảy ra trong thời gian này cũng nằm ngoài dự kiến của cô. Cô thật sự không có tâm tư mua bảo hiểm, cô chỉ cần một người bạn tâm sự, một công việc ổn định và một người bạn trai hiền lành tử tế. Nguyện vọng của cô nhỏ bé như vậy, mà ông trời không biết để mắt đi đâu?

Trần Nhược Vũ còn định nói điều gì đó nhưng đột nhiên ỉu xìu: "Thôi khỏi. Tớ xin lỗi...Thật ra nhiệm vụ của tớ trong tháng này còn kém một chút là hoàn thành...Nhưng sản phẩm quả thực không tồi...". Cô dừng lại một vài giây rồi cuối cùng ngậm miệng.

Nhìn bộ dạng Trần Nhược Vũ, Cao Ngữ Lam lại cảm thấy áy náy trong lòng: "Nhược Vũ, tớ thật sự không có khả năng mua bảo hiểm. Tớ phải kiếm tiền đóng tiền nhà và giải quyết vấn đề ấm bụng trước. Bây giờ công việc lại không có, bảo hiểm thật sự không thích hợp với tớ".

Trần Nhược Vũ như quả bóng xì hơi: "Tớ xin lỗi".

Cao Ngữ Lam đột nhiên nghĩ ra: "Nhưng có hai người tớ có thể giới thiệu với cậu. Bọn họ có tiền nhàn rỗi, rất cần mua bảo hiểm. Tớ cho cậu số điện thoại của họ, cậu cố gắng thuyết phục, có khi thành công cũng không biết chừng".

Trần Nhược Vũ nghe vậy mắt sáng ngời, ngồi thẳng người: "Thật sao?"

"Ừ". Cao Ngữ Lam gật đầu, tìm hai số điện thoại trong máy di động rồi chép vào quyển sổ nhỏ Trần Nhược Vũ vừa đưa.

Sau đó, Cao Ngữ Lam chỉ vào tên Ôn Sa: "Người này có mối tình không bình thường, chắc chắn cuộc sống và công việc có rất nhiều áp lực. Cô ta cần đến bảo hiểm. Còn người này..." Cao Ngữ Lam chỉ tay vào tên Doãn Tắc: "Người này cả ngày thích can thiệp vào chuyện của người khác, lại hay gây chuyện thị phi, cũng cần mua bảo hiểm. Quan trọng hơn, bọn họ có tiền. Một tháng hơn hai ngàn tệ chắc chắn không thành vấn đề. Cậu hãy cố gắng giải quyết bọn họ đi".

Hai con người đáng ghét đó, Cao Ngữ Lam không có cách trả thù thì để Trần Nhược Vũ ra tay. Nếu Trần Nhược Vũ có khả năng moi tiền của họ, cô cũng coi như giúp đỡ bạn cũ.

Trần Nhược Vũ vui mừng bỏ hết tài liệu và quyển sổ vào túi: "Quả nhiên là bạn bè tốt. Lam Lam, cậu đối xử tốt với tớ như vậy, tất nhiên tớ cũng không thể để cậu thiệt thòi".

"Không cần, không cần đâu". Cao Ngữ Lam sợ Trần Nhược Vũ giở chiêu mới, vội vàng xua tay từ chối.

Nhưng Trần Nhược Vũ như không nhìn thấy phản ứng của Cao Ngữ Lam. Cô lấy một cái hộp từ trong túi xách nhét vào tay Cao Ngữ Lam. Sau đó, Trần Nhược Vũ thầm thì: "Ngoài việc bán bảo hiểm tài sản nhân mạng, tớ còn làm đại lý một sản phẩm "bảo hiểm" khác. Đây là sản phẩm rất cần thiết trong đời sống, chắc chắn cậu cũng cần đấy. Tớ tặng cậu một hộp dùng thử, hàng miễn phí. Khi nào cậu dùng hết, cậu nhớ báo cho tớ biết, tớ sẽ để lại cho cậu giá gốc, không lấy lãi. Chỉ cần dùng tốt, cậu giúp tớ tuyên truyền, lôi kéo khách hàng hộ tớ là được".

"Thứ gì vậy?". Cao Ngữ Lam nghi hoặc trong lòng. Bảo hiểm còn có loại đóng gói bằng hộp, không phải ký hợp đồng? Cô nhìn kỹ chiếc hộp, đột nhiên giật bắn mình kêu một tiếng "A...a..."

"Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Bao cao su (từ gốc Bao bảo hiểm) cũng là một loại bảo hiểm hết sức cần thiết". Trần Nhược Vũ nắm tay Cao Ngữ Lam: "Đây chính là loại bảo hiểm bảo vệ chị em phụ nữ chúng ta. Bạn bè lâu năm rồi, cậu đừng khách sáo thế, không cần ngượng ngùng đâu, cậu cứ cầm lấy dùng thử đi!".

Cao Ngữ Lam suýt nữa rớt cả cằm, vẻ mặt biểu lộ sự kinh ngạc như không thể kinh ngạc hơn. Cô có khách sáo gì đâu, chuyện này cũng chẳng có gì phải ngại ngùng.

Chỉ có điều, đừng làm loạn lên như vậy có được không? Cô chỉ muốn sống yên ổn thôi mà!.

Chương 9: Lạc vào hang hùm
Trần Nhược Vũ nhìn đồng hồ, nói là cô còn phải đi liên hệ với khách hàng, nhiệm vụ tháng này rất nặng, cô phải cố gắng hết sức. Cao Ngữ Lam thấy Trần Nhược Vũ tràn đầy tinh thần hăng hái, cô không biết nói gì hơn ngoài việc động viên bạn.

Trần Nhược Vũ nắm tay Cao Ngữ Lam lắc lắc: "Đợi tháng này tớ hoàn thành nhiệm vụ, tớ sẽ mời cậu ăn cơm". Nói xong, cô vẫy tay chào Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam mỉm cười nói lời tạm biệt với người bạn cũ. Cô dõi theo bóng hình Trần Nhược Vũ cho đến khi bạn đi khuất. Sau đó, cô lại như quả bóng xì hơi.

Cao Ngữ Lam tiếp tục ngồi im lặng ở chỗ cũ. Đầu óc cô trống rỗng, không một chút tinh thần. Đột nhiên có tiếng "ding", Cao Ngữ Lam định thần trở lại, ngẩng đầu thấy bà chủ quán đi đôi găng tay khá dày mở lò nướng, lôi từ bên trong ra hai bánh ga tô tròn, mùi kem sữa thơm lừng lan tỏa khắp quán.

Lúc này Cao Ngữ Lam mới chợt nhớ ra, cô đã ngồi ở quán một lúc lâu nhưng vẫn chưa gọi đồ uống. Bây giờ mà phủi mông ra về thì không phải đạo lắm, Cao Ngữ Lam cầm thực đơn nghiên cứu một hồi. Trong lúc Cao Ngữ Lam còn chưa biết gọi món gì, cửa quán đột ngột mở ra và một người đàn ông đi vào.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai, trông có vẻ tinh anh. Anh ta diện đồ may rất khéo, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu. Anh ta có vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Sau khi vào bên trong, anh ta không thèm nhìn Cao Ngữ Lam mà đi thẳng về phía bà chủ quán.

Cao Ngữ Lam hiếu kỳ ngẩng mặt nhìn, bà chủ quán và người đàn ông vừa xuất hiện đúng là một cặp nam thanh nữ tú, gần đây cô hay được chứng kiến cảnh bắt mắt như thế này.

Có điều, đôi nam nữ trước mặt có vẻ không hữu hảo cho lắm. Bà chủ quán ném đôi găng tay lên bàn, nói lớn tiếng: "Tôi đã bảo nơi này không hoan nghênh anh".

Người đàn ông đẹp trai cau mày: "Chúng ta cần nói chuyện".

"Anh đã mất tư cách nói chuyện với tôi từ lâu rồi". Bà chủ quán không khách sáo.

"Tôi đã quay đầu rồi". Người đàn ông đẹp trai dường như đang cố gắng kiềm chế.

"Tôi cũng chả thèm". Đáng tiếc bà chủ quán không cảm kích.

Cao Ngữ Lam cầm tờ thực đơn che nửa mặt, trong lòng tự kiểm điểm không nên làm vậy nhưng cô vẫn không thể kiềm chế việc say mê theo dõi.

Người đàn ông đẹp trai và bà chủ quán đôi co thêm vài câu, Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Đây không phải một đôi tình nhân hay vợ chồng cãi cọ mà trên thực tế là một tên cặn bã ức hiếp người đàn bà yếu đuối, bởi cô nghe hắn nói: "Rốt cuộc cô muốn tôi làm thế nào? Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Tôi không hy vọng tôi với cô tranh giành con gái ở chốn công đường, cô đừng có ép tôi".

"Ép anh? Là anh ép tôi mới đúng". Bà chủ quán cất cao giọng: "Nếu anh cướp con gái của tôi, tôi sẽ sống chết với anh".

"Đừng có ấu trĩ như vậy, chỉ cô và con gái chịu quay về..."

Người đàn ông đẹp trai còn chưa nói hết câu, bà chủ quán mắng xối xả: "Anh cứ việc nằm mơ đi. Còn bây giờ anh cuốn xéo cho tôi. Tôi còn phải tiếp khách hàng, còn phải làm ăn nữa".

"Làm ăn? Quán của cô một ngày chỉ có một hai người khách, thế mà cũng gọi là làm ăn?" Người đàn ông đẹp trai cất giọng đầy châm biếm. Đồng thời, hắn nhìn một lượt quanh quán. Hắn vừa quay đầu bắt gặp đúng ánh mắt của Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam vô ý thức so vai rụt cổ, nhưng người đàn ông đẹp trai nói đầy ác ý: "Ở đây không bán hàng, mau cuốn xéo đi".

Bà chủ quán đứng bên cạnh định mở miệng mắng người đàn ông, tên khốn này dám đuổi khách của cô. Ở bên này, Cao Ngữ Lam cũng rất tức giận. Cô vẫn cầm tờ thực đơn giơ lên cao hơn một chút: "Anh không phải là chủ quán, dựa vào gì dám đuổi khách?"

Người đàn ông đẹp trai sa sầm mặt: "Chỗ này tôi bao trọn gói".

Cao Ngữ Lam nhìn bà chủ quán: "Tôi đến trước mà".

Con nhãi ranh dám tranh với mình? Người đàn ông đẹp trai rút ví tiền, vất một xấp tiền lên bàn. Hắn không lên tiếng nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ta đây có tiền, ta bao trọn cả quán này, người không liên quan mau cút đi cho ta.

Trong lòng Cao Ngữ Lam thật ra cũng rất sợ hãi. Hắn ta hùng hùng hổ hổ như vậy, liệu có phải là xã hội đen? Bên ngoài liệu có đàn em của hắn? Nếu không, hắn có phải là người thích động chân động tay với phụ nữ?

Cao Ngữ Lam lại đưa mắt về phía bà chủ quán, bà chủ quán có vẻ là người hiền lành yếu ớt. Nếu cô đi mất, bà chủ quán chỉ còn một mình liệu có bị ức hiếp? Cao Ngữ Lam bắt gặp đúng ánh mắt của bà chủ quán, cô cảm thấy bà chủ quán đang cầu cứu cô.

Cao Ngữ Lam nghĩ ngợi một hồi, cô chậm rãi rút ví tiền từ trong túi xách, rồi chậm rãi rút thẻ tín dụng từ trong ví tiền đặt nhẹ nhàng lên bàn.

Người đàn ông đẹp trai tức giận, anh ta đi về phía Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam giật bắn mình, lên tiếng thanh minh: "Chúng tôi đã hẹn nhau tổ chức buổi tụ họp ở đây. Bạn tôi sẽ đến ngay bây giờ".

Bà chủ quán nhanh chóng cầm tập tiền dúi vào tay người đàn ông: "Anh mau cút đi, đừng dùng mấy đồng tiền thối tha làm bẩn chỗ của tôi".

Người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm vào Cao Ngữ Lam. Cô trốn ở đằng sau tờ thực đơn, chỉ lộ mỗi đôi mắt, cố gắng nhìn lại anh ta.

Đúng lúc này có một người khách vào quán mua bánh ga tô. Người đàn ông đẹp trai mím môi, quay người bỏ đi mất.

Hắn vừa khuất dạng, Cao Ngữ Lam thở hắt ra, vỗ ngực tự sướng: "Dũng cảm quá, dũng cảm quá".

Cô ngồi xuống ghế điều hòa hơi thở. Người khách mua bánh gato vừa rời khỏi quán, bà chủ quán liền đi về phía Cao Ngữ Lam, đặt một cái đĩa xuống trước mặt cô. Cao Ngữ Lam cúi đầu nhìn, cô kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc bánh kem thơm phức. Bà chủ quán nói: "Chị mời".

Cao Ngữ Lam đỏ mặt, cô bất giác cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện ngồi không ở đây bao lâu. Cao Ngữ Lam vội nói: "Vậy em gọi một uống một cốc trà sữa trân trâu".

Bà chủ quán mỉm cười: "Em có thích trà Phổ Nhĩ không? Ăn bánh gato kem uống trà Phổ Nhĩ là thích hợp nhất".

"Vâng, chị pha cho em một ấm trà Phổ Nhĩ".

Bà chủ quán gật đầu, quay người đi ra quầy pha trà. Cô vừa pha trà vừa lên tiếng: "Vừa rồi cám ơn em".

"Không có gì đâu ạ"

"Để em chứng kiến cảnh đó, chị thật ngại quá".

"Không có gì đâu ạ".

Cao Ngữ Lam không biết nên trả lời ra sao. Bà chủ quán chuyển sang đề tài khác: "Người rời khỏi đây lúc nãy là bạn em?"

"Vâng ạ, là bạn học thời cấp ba".

"Cô ấy đang bán bảo hiểm à?" Quán nước không lớn lại rất yên tĩnh, nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị bà chủ quán nghe thấy hết....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.001130s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]