watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 11
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 11


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2217
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter


Lần trước tới đây vội vội vàng vàng còn không kịp quan sát kỹ, bây giờ cô mới nhận thấy Lam Sơn khác xa tưởng tượng của mình, mấy cái chòi nhỏ đã bị dỡ bỏ hết. Cô cứ nghĩ Lam Sơn không quá rộng, nhưng khi băng qua một cánh rừng nhỏ mới phát hiện nơi này thật sự rất rộng lớn, cảm giác như lạc vào chốn bồng lai, cảnh đẹp như tranh, thiên nhiên kiều diễm.

Mấy ngày đầu mới tới, Vương Y Bối còn không thích ứng được với khí hậu ở đây, nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi mười độ, cũng may mà cô có mang theo áo dài tay. Những ngày sau đó là họp hành liên miên, các chuyên gia toàn dùng từ ngữ chuyên ngành để nhận định về địa hình nơi này, Vương Y Bối nghe cứ mơ mơ hồ hồ, phải không ngừng hỏi lại.

Ngày nào cũng bàn đi tính lại như thế mới cho ra được bản kế hoạch đầu tiên, nhưng mà nghe nói gửi đến Hoàn Quang để xét duyệt thì Lộ Ôn Diên chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Vương Y Bối không quá thất vọng, xưa nay cô chẳng gặp nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió lắm nên gặp phải gió lắm nên gặp phải giông tố nhiều cũng thành quen.

Theo như cô phân tích, Hoàn Quang muốn biến nơi này trở thành một khu du lịch đặc sắc, quan trọng là phải thể hiện rõ hai chữ “đặc sắc” kia, hơn nữa còn phải có dấu hiệu nhận biết riêng. Địa hình Lam Sơn không cho phép nhiều xe cộ qua lại, dựa theo hướng nghĩ ban đầu thì hẳn là khu du lịch này sẽ chỉ áp dụng cho hội viên, những ai muốn tới đây nghỉ dưỡng đều phải đặt chỗ trước. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể thu hút được những kẻ lắm tiền nhiều của đã quen mắt vô số cảnh đẹp kia tới nơi này?

Vương Y Bối một mình đi tản bộ, con đường lởm chởm toán đá sỏi. Cô nhặt một viên đá lên, thầm nghĩ, con người đúng là kẻ huỷ diệt thiên nhiên, phong cảnh xinh đẹp thế này mà cũng nỡ lòng phá hỏng. Thế nhưng rõ ràng hiện tại cô đang ở đây để tiến hành phá hỏng nó.

Công việc tiến hành không hề thuận lợi chút nào, bao nhiêu phương án giao cho Hoàn Quang đều bị loại. Lòng nhiệt tình của mọi người cũng vì thế mà bị ảnh hưởng rõ rệt, dần dần trở thành mệt mỏi, chán chường. Hướng Vũ Hằng đã mấy lần đích thân tới đây xem xét, Vương Y Bối đề nghị anh nên tìm người có kinh nghiệm dày dặn tới giúp đỡ, về mảng nhân sự cô có thể lo liệu ổn thoả, nhưng về việc xây dựng dự án này, thất sự là có chút quá sức. Cô nói rõ quan điểm của mình như thế, nhưng Hướng Vũ Hằng lại động viên cô, cái gì cũng có lần đầu, không nên nản chí. Cuối cùng, Y Bối cũng đành tiếp tục nỗ lực.

Nghe nói, vì chưa thấy công ty cô có tiến triển gì nên Hoàn Quang cử người tới hỗ trợ. Tin này với Vương Y Bối mà nói không tốt cũng không xấu, có lợi nhưng cũng có hại. Điểm lợi chính là, nếu có người của Hoàn Quang ở đây thì cô sẽ có thể tìm ra hướng đi chính xác, thoát khỏi tình trạng vò đầu bứt tai không biết đâu mà lần, điểm bất lợi chính là bên cạnh cô sẽ xuất hiện thêm một tai mắt của đối phương, những người không có năng lực mới khiến cho người khác hoài nghi không thể tự mình xử lý tốt công việc. Tuy nhiên Vương Y Bối chẳng mấy bận tâm, cô vốn không quá quen thuộc với công việc này, nên cũng không có yêu cần cao với bản thân.

Ăn cơm xong, Vương Y Bối và đồng nghiệp ra ngoài đón người của Hoàn Quang. Cô không quá tò mò về người này, chỉ mong người ta tới có thể giúp tiến độ công việc được đẩy nhanh, như vậy cô cũng được quay về nhà sớm. Mấy đồng nghiệp của cô thì tỏ ra khá háo hức, không biết người được cử đến là người như thế nào, thậm chí còn đánh cược với nhau xem là nam hay nữ, ngoại hình bắt mắt hay không… Vương Y Bối không tham gia, chỉ lặng yên nghe họ bàn tán, cảm thấy cũng vui tai.

Xe đối phương vừa dừng lại, Vương Y Bối còn chưa kịp đi ra đón thì trợ lý Ngô bên cạnh đã nhanh chân bước lên một bước. Trợ lý Ngô đã theo Hướng Vũ Hằng khá lâu, việc Hướng Vũ Hằng giao dự án này cho Vương Y Bối khiến cô ta hoàn toàn không phục. Sau khi tới Lam Sơn, cô ta một mực không nghe theo sự sắp xếp của Y Bối, hơn nữa còn ỷ vào kinh nghiệm dày dặn của bản thân mà gạt cô sang một bên.

Vương Y Bối hoàn toàn không để bụng, cô là người được điều từ tổng công ty ở Mạc Xuyên về Hoa Thịnh, trợ lý Ngô không phục cô cũng là chuyện thường tình.

Mấy đồng nghiệp khác thấy vậy, tỏ thái độ bênh vực cô, cô cũng chỉ cười đáp lại. Cô không bận tâm người khác tranh đoạt danh tiếng gì với mình, thế nhưng, khi lần nữa nhìn về phía chiếc xe kia, nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ, cười tiếp thì không thể, ngừng lại thì trông thật kỳ dị.

Cô thật không ngờ, lại được gặp anh.

Trần Tử Hàn mặc comple, toàn thân toát lên phong thái nhanh nhẹn, từ đầu tới chân đều khiến cho người khác cảm nhận được sự cẩn thận, tỉ mỉ trong tính cách. Khuôn mặt góc cạnh đầy tinh tế, không quá cứng nhắc nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế. Kiểu tóc anh để vẫn luôn đơn giản như thế, nhưng nhìn vào hoàn toàn không có cảm giác tầm thường.

Trần Tử Hàn bắt tay với trợ lý Ngô, khoé miệng hiện lên nụ cười xã giao.

Ánh mắt anh bắt đầu di chuyển tới chỗ Y Bối. Anh nheo mắt, mỉm cười với cô, nụ cười này mới thật sự là xuất phát từ nội tâm. Vương Y Bối còn tưởng anh sẽ nói gì nhưng anh lại rất nhanh nhìn đi chỗ khác. Cô cúi đầu, đôi mắt u sầu. Không phải đau khổ, cô chỉ đang nghĩ làm thế nào để hai người tránh được cục diện đối mặt nhau hỏi những câu khách sáo: “Trùng hợp quá!”, hay “Dạo này thế nào?”.

Bữa tiệc tối phong phú hơn thường ngày khá nhiều. Từ sau khi bọn họ tới đây công tác, điều kiện sống ít nhiều cũng đã được cải thiện hơn. Hôm nay bữa ăn có cả phó giám đốc Hoàn Quang nên lại càng được chăm chút hơn, có thể không so bì được với tiệc rượu ở khách sạn cao cấp nhưng cũng đã là tốt nhất ở nơi này rồi.

Cánh đàn ông ngồi một chỗ vừa uống rượu vừa hàn huyên. Vương Y Bối âm thầm quan sát Trần Tử Hàn, anh không thể từ chối rượu mời của những người khác, chỉ có thể mỗi lần nhấp môi một chút, tĩnh tại như tính cách của anh. Vẻ mặt anh thể hiện rõ thái độ xa cách, bất luận người khác tâng bốc, nịnh bợ thế nào anh cũng có thể chỉ cần dùng dăm ba câu để kết thúc, hoàn toàn không chút lưu tâm.

Hai đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh Vương Y Bối đang khích lệ nhau đến mời rượu Trần Tử Hàn. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà không lắp bất cứ thiết bị gia dụng nào. Thật sự cô không hề có ý định nghe bọn họ nói chuyện…

©STENT: http://luv-ebook.com/forums/index.php

“Anh ấy đẹp trai quá! Không biết có người yêu chưa nhỉ? Người như anh ấy nhất định yêu cần cao lắm!”

“Hơn nữa anh ấy còn tự lực từng bước đi lên đến ngày hôm nay, tốt hơn khối vị công tử bột lắm tiền từ khi lọt lòng. Nghe nói thời đại học anh ấy nổi tiếng lắm, tiếc là không được gặp anh ấy sớm!”

Hai đồng nghiệp nữ cười với nhau.

Vương Y Bối uống mấy ly cho phải phép, sau đó đứng lên lặng yên đi ra ngoài.

Trăng đã lên cao, ánh sáng lạnh lẽo hoà lẫn vào cơn gió. Cô ôm hai tay trước ngực, đi về một góc. Những lúc tâm trạng không tốt, cô thường leo lên nóc nhà, ngồi trên mái ngói và ngắm nhìn khoảng không rộng lớn. Mặc kệ mái tóc đã rối bù vì gió, cô cứ thế lặng lẽ nhìn lên bầu trời trống trơn không một vì sao, chỉ có một vầng trăng tròn sáng yếu ớt như một cô công chúa nhỏ. Rõ ràng bị những tầng mây mờ nhạt che phủ nhưng vẫn cố tỏ ra đẹp đẽ, giống như một con người giả dối, rõ ràng sống không hề vui vẻ, nhưng lại nỗ lực tỏ ra mình rất hạnh phúc.

Y Bối vô thức nhoẻn cười. Trước kia cô đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ lúc làm việc của anh, vẽ đủ hình ảnh, thế nhưng chẳng thể nào so sánh với anh hiện tại được. Anh tự tin, nổi bật, lời nói và cử chỉ đều có chừng mực, biết lúc nào tiến khi nào lùi. Rất tốt, rất phù hợp với thân phận hiện giờ của anh.

Y Bối không ngừng tự huyễn hoặc bản thân, cô chỉ đang nhân lúc hoài niệm quá khứ mà tranh thủ nghĩ về anh một chút. Năm xưa, cô chỉ trích anh thay đổi, anh chỉ trích cô thay đổi, bọn họ đều không chịu thừa nhận rằng, cả hai đều đã khác, không còn coi đối phương là người quan trọng nhất nữa, hoàn toàn đã đánh mất chính mình.

Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, Vương Y Bối chợt bị một tiếng ho khan làm cho giật mình. Trần Tử Hàn đứng đó, không biết anh đã ra đây bao lâu rồi. Vương Y Bối khẽ chau mày nhưng rất nhanh chóng tươi cười trở lại: “Sao lại còn chưa đi nghỉ?”. Chắc là anh đã bị chuốc khá nhiều rượu.

“Uống nhiều quá nên ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo.” Trần Tử Hàn tiến lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh: “Em ở đây hình như đã quen rồi?”.

Vương Y Bối không biết rốt cuộc anh ra đây làm gì, hơn nữa câu hỏi kia của anh, rõ ràng cô cũng vừa tìm ra được đáp án, nhưng lúc này lại chẳng biết phải trả lời anh thế nào.

“Ở đây rất tốt, em rất thích.”

“Ừm, môi trường đúng là rất tốt.”

Lần này, Vương Y Bối thật sự đã cười ra tiếng. Anh đúng là ra dáng lãnh đạo, nói một câu bình phẩm rất hời hợt.

“Ừm, môi trường rất tốt, nhất định là đất thiêng mới có người tài, nên phó giám đốc Hoàn Quang mới được cử tới đây. Tuy nhiên, nếu đã tới đây rồi thì cũng mong “người tài” không làm “đất thiêng” phải thất vọng.”

Trần Tử Hàn quan sát sắc mặt cô, cô có thể nói một cách thản nhiên như vậy, dường như không còn là cô gái năm xưa nữa. Cảm giác lạnh lẽo lúc này không biết có phải là do gió mang tới hay không, sự hụt hẫng xen lẫn mất mát cứ quanh quẩn trong lòng khiến anh khó chịu.

Về sau, Trần Tử Hàn từng nghĩ, anh và cô giống như đang tham gia một cuộc đua chạy đường dài. Lúc mới bắt đầu thì khí thế bừng bừng, dần dần uể oải, mệt mỏi, dần dần cảm thấy mất hết sức lực, bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có thể tiếp tục chạy đến đích được hay không, cơ thể mình có thể chịu đựng được nữa hay không? Thế rồi, lựa chọn từ bỏ, nghĩ rằng đó là quyết định tốt nhất cho bản thân. Chỉ có người ngoài cuộc đang đứng xem mới biết, họ chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa thôi là đã có thể chạm đích rồi.

Khi ấy, anh không kiên trì bảo vệ cô, không có lòng tin có thể cho cô tương lai mà cô ao ước, anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống quá mơ hồ, không nhìn rõ ngày mai sẽ thế nào…

Trần Tử Hàn cười, cởi áo ra khoác lên người cô.

Toàn thân Vương Y Bối cứng đờ lại, muốn cự tuyệt, nhưng khi quay sang nhìn thấy vẻ mặt anh lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Thái độ của anh rất thản nhiên, nếu cô từ chối thì rõ ràng là vì cô nghĩ luẩn quẩn trong lòng, làm vậy thật kỳ lạ.

Ngón tay cô chạm vào chiếc áo, có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Quá khứ đã có vô số lần như thế rồi, nhưng lần nào cô cũng cho đó là chuyện đương nhiên, chẳng bao giờ suy nghĩ xem hành động của anh có phải là đang biểu hiện cho tình yêu hay không. Đến hiện tại mọi thứ đã tan thành mấy khói, cô lại sợ vì sự quan tâm này của anh mà cô càng không thể từ bỏ được.

Vương Y Bối đột nhiên không muốn nói gì nữa, cô chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh một lát. Lặng ngắm gió thổi, ngắm cây cối khẽ lay động, lòng sẽ cảm thấy bình yên....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000088s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]