“Chỗ đó trước đây là trường học.” Trần Tử Hàn trả lời cho nghi hoặc trong lòng cô.
Vương Y Bối cười, tỏ ý đã hiểu. Trần Tử Hàn hiểu rõ nụ cười của cô ẩn chứa điều gì, chắc chắn cô đang nghĩ Hoàn Quang rất ghê tởm, chỉ vì muốn khai thác nơi này làm khu nghỉ dưỡng mà dọn dẹp cả trường học của bọn nhỏ.
Trần Tử Hàn không ngại thái độ của cô, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, chừa lại một khoảng cách thích hợp ở giữa.
“Ngôi trường đó điều kiện vật chất không tốt, cũng không có giáo viên tình nguyện ở lại dạy học, tụi trẻ muốn đi học cũng phải leo đường núi chênh vênh hiểm trở.” Anh liếc sang cô: “Công ty anh đã xây dựng một trường học khác thay thế, cung cấp trang thiết bị dạy học miễn phí, mời giáo viên giỏi tới dạy, cung cấp một môi trường học tập tốt nhất có thể cho bọn trẻ”.
Anh còn không nói hết, ý kiến này là do anh đề ra, mục đích một phần cũng là vì muốn động viên người dân ở đây chuyển đi. Các bậc làm cha mẹ ai cũng mong con cái mình có điều kiện sống tốt, mà giáo dục chính là bước đệm đầu tiên. Đương nhiên đề nghị này dễ dàng nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đồng thời cũng giúp tạo một hình ảnh đẹp cho Hoàn Quang.
Không cần anh nói thì thực ra Vương Y Bối cũng biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Làm gì có ai làm việc tốt mà không có mục đích chứ, ngay cả việc các công ty lớn quyên tiền từ thiện còn là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh nữa là, Hoàn Quang đương nhiên không ngoại lệ.
Thấy cô tiếp tục im lặng. Trần Tử Hàn cũng không có biểu hiện gì khác. Nghỉ ngơi một chút, Vương Y Bối quay sang cười với anh: “Em chỉ muốn đi loanh quanh một chút, không có ý định khác. Anh muốn đi đâu thì cứ đi, không cần theo em đâu”.
Tốt nhất là đi hai con đường khác nhau.
“Nhưng anh đang nghĩ, lúc đi chúng ta cùng nhau đi, bây giờ nếu tách ra mà em có việc gì bất trắc, người khác sẽ nghĩ anh thế nào đây?”
Vẻ thản nhiên của anh khiến cô chợt tức giận không rõ lý do: “Chẳng lẽ em bị dã thú ăn thịt hay sao?”.
“Cái đó không chắc.”
Vương Y Bối nhếch môi cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước. Cô phát hiện con đường này mang giày cao gót thật khó đi, gót chân rất dễ bị thụt xuống. Sau mấy lần gót giày cô bị thụt, Trần Tử Hàn mới nói: “Có thể đi con đường đằng kia, không có đá vụn và bùn đất”.
Vương Y Bối nghi hoặc nhìn anh, nhưng cô cũng biết không thể tiếp tục đi đường này, đành nghe theo ý kiến của Trần Tử Hàn.
Cô không ngờ ở đây lại có một con đường nhân tạo, dù không rộng nhưng bề mặt khá bằng phẳng. Cô đã tới đây lâu như vậy mà không phát hiện ra, không tránh khỏi tò mò vì sao anh biết.
Trần Tử Hàn giải thích qua loa: “Trước kia từng tới đây một thời gian”. Anh ở đây suốt mấy tháng trời, đầu tiên là tới để thuyết phục người dân ở đây di dời, sau đó đi khắp cả vùng này xem xét một lượt, bàn bạc với Lộ Ôn Diên về tình hình ở đây, điều kiện sinh hoạt thật sự rất tệ, người dân thì không ưa bọn họ, nhiều lúc còn chẳng kiếm được thức ăn. Bằng cách này, anh đã đặt từng bước từng bước chân vững chắc ở Hoàn Quang. Anh không gia đình chống lưng, nên anh muốn cuộc sống thế nào thì phải dựa hoàn toàn vào mình.
Vương Y Bối không hỏi thêm, dù có thể nhận ra trong ánh mắt anh có gì đó không bình thường.
Dọc đường, Trần Tử Hàn chẳng khác nào một hướng dẫn viên du lịch, giải thích với cô rất nhiều thứ. Y Bối nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng rất băn khoăn, rốt cuộc anh đã ở đây bao lâu mà lại thông thuộc đến thế?
Cô do dự, cuối cùng vẫn quyết định đưa chai nước trong túi cho anh.
Đôi mắt Trần Tử Hàn chợt hiện lên nụ cười. Từ sau khi gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên cô chủ động tốt với anh. Anh có thể cảm nhận được, thỉnh thoảng cô để lộ ra tâm trạng bực bội và sự căm ghét trong mắt.
Trần Tử Hàn nhận lấy chai nước, thành thật nói: “Đằng trước có một con suối”.
Vương Y Bối liếc anh một cái, chẳng cần nói cô cũng có thể nhận ra được anh quen thuộc nơi này đến thế nào, biết rõ chỗ nào nghỉ chân được, chỗ nào có cảnh đẹp, chỗ nào có suối. Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều lý do anh hiểu nơi này, cô nhắc nhở bản thân đừng tìm hiểu anh quá kỹ, giảm đi được chút nào, tốt chút ấy.
Trần Tử Hàn dừng chân, uống hết hai chai nước, rồi đi tới phía trước lấy nước suối. Đây là lần đầu tiên Vương Y Bối được thấy nước trong suốt như vậy, không kìm được đi tới dùng tay hứng nước để uống. Hương vị mát lành hoàn toàn khác với nước uống hằng ngày.
Dòng suối xanh trong, đến mức nhìn rõ lớp đất bùn dưới đáy. Cô cố ý thò tay xuống khuấy khuấy, một lát sau nước nổi lên những vẩn đục ngầu, nhưng lại chờ thêm chút nữa, toàn bộ đất cát lắng xuống, nước lại trong veo như cũ.
“Chỗ này thật giống một viên ngọc quý.” Cô không nén được khẽ than.
Trần Tử Hàn hưởng ứng: “Đất thiêng người ta, bồng lai tiên cảnh, chính là như thế này”.
Nguồn ebook: http://luv-ebook.com/forums/index.php
Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây cản lại, bầu không khí bị bao vây giữa rừng cây rất lâu không thể tuần hoàn. Cô từng rất muốn đi du lịch với người đàn ông này, chỉ có hai người với nhau. Hôm nay có lẽ là ông trời dành cho cô một cơ hội để bù đắp tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời.
Cô gạt bỏ thành kiến về những ngày đã qua, thoải mái tán gẫu với anh, chỉ có điều, nhất mực không đề cập tới quá khứ. Cô tự nhủ, có lẽ chỉ có gạt bỏ thành kiến mới có thể buông nỗi không cam lòng lâu nay, mới là cái phao tốt nhất để cứu lấy mình.
Hai người quay về tới nơi thì trời đã tối. Vương Y Bối vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Trần Tử Hàn, cô không muốn người khác nhìn mình với vẻ mặt dò xét.
Cuộc họp buổi tối, Vương Y Bối trình bày rõ ràng vấn đề lấy nhiệm vụ bảo vệ môi trường làm ý tưởng thiết kế kiến trúc nơi này, điểm khác biệt với các khu du lịch truyền thông sẽ là bảo toàn cảnh vật nơi đây đến từng cành cây, từng ngọn cỏ. Trợ lý Ngô là người đầu tiên phản đối, nhưng lần này Y Bối rất kiên quyết, dự án là do cô đứng mũi chịu sào, nếu như thất bại, cô sẽ tự tìm tới tổng giám đốc chịu tội. Mọi người họp tới tận khuya, đầu tiên là trao đổi về bố cục địa hình nơi này, sau đó là cách thức vận chuyển nguyên vật liệu lên đây. Ý tưởng Vương Y Bối đưa ra là, không thiết kế kiểu cách quá cầu kỳ, xa hoa, mà trái lại, “giản dị” sẽ là phong cách chủ đạo. Đối với cảnh quan nơi này, cô đã ít nhiều quen thuộc. Ở đây sẵn có rất nhiều đá, hoàn toàn có thể tận dụng chúng để xây dựng những căn nhà đá nhỏ, bề ngoài không cần mài nhẵn nhụi mà sẽ đế so le tự nhiên như thế. Trong phòng sẽ được lắp đặt trang thiết bị hiện đại.
Ý tưởng này của cô hoàn toàn có căn cứ. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người thích tới vùng nông thôn để du lịch kỳ nghỉ, vì bầu không khí ở đó trong lành, nhiều cây cối xanh tươi, chỉ có một khuyết điểm là điều kiện sinh hoạt không thuận lợi. Nếu như có thể cung cấp một nơi vừa gần gũi thiên nhiên, vừa có đầy đủ tiện nghi cần thiết thì nhất định sẽ rất thu hút. Hơn nữa, dùng đá để xây dựng sẽ là một kiến trúc độc đáo.
Vương Y Bối còn suy nghĩ tới việc bên ngoài những căn nhà đá sẽ trồng các ruộng rau xanh, cho phép khách du lịch có thể vào tự chọn loại mình thích, tự nấu ăn, như vậy phần nào sẽ giúp mọi người cảm thấy thân thiết và gần gũi hơn. Nghe qua ý tưởng có vẻ phức tạp, nhưng thực ra sẽ cắt giảm được khá nhiều chi phí. Đối với những người không muốn tự làm cơm, đương nhiên khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp dịch vụ này.
Mọi người đều cảm thấy phương án của cô rất mới lạ và có phần khó tin, hoàn toàn phá vỡ quan điểm truyền thống. Vương Y Bối vẫn tỏ ra kiên quyết, nhanh chóng chốt lại kế hoạch.
Mấy ngày nay bọn họ nghiên cứu bàn luận, Trần Tử Hàn không tham gia một câu. Anh chỉ quan sát Y Bối không ngừng trao đổi với đồng nghiệp, giải thích những vấn đề khó hiểu, những lúc cô mải mê làm việc, không ai có thể quấy rầy được cô.
Anh nhìn cô như vậy, không hiểu sao lại có cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó, vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được.
Trần Tử Hàn không ngờ Vương Y Bối lại chủ động tới tìm mình, đương nhiên là vì chuyện công việc. Cô trình bày toàn bộ suy nghĩ và giải thích phương án của mình cho anh nghe. Cô biết rõ quan điểm của anh và Lộ Ôn Diên nhất định tương đồng, chỉ cần có thể nhận được ý kiến của anh cũng coi như đã thành công một nửa rồi. Trần Tử Hàn không có bất cứ hoài nghi gì về bản kế hoạch của cô, chỉ có một vài vấn đề nhỏ, anh phát hiện ra và lập tức chỉ ra cho cô thấy rõ những điểm không hợp lý. Vương Y Bối nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ, trở về sẽ tiến hành sửa chữa.
“Em chăm chỉ thế này có được sếp tăng lương không thế?” Trần Tử Hàn muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm túc ngột ngạt này, tiếc là quan hệ hiện tại giữa họ chẳng còn gì có thể nói với nhau.
“Anh có thể ý kiến trực tiếp với sếp của em.” Vương Y Bối cười.
Cô sẽ không bao giờ nói ra, rằng khi ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn không muốn mình tỏ ra là một kẻ nhu nhược, không có chí tiến thủ.
“Cái này có thể cân nhắc.” Anh thản nhiên nói, ngón tay chỉ vào một chỗ ý bảo cô sửa chữa.
Vương Y Bối kinh ngạc. Người đàn ông trước đây từng bị cô chê là học dốt Văn, vậy mà hiện giờ anh chỉ cần liếc mắt qua văn bản một lần đã nhìn thấy sơ hở.
“Dự định sẽ ở lại Hoa Thịnh lâu dài sao?” Anh biết cô lâu nay vẫn làm ở công ty này.
Vương Y Bối ngẩng đầu: “Anh định “săn đầu người”[1] đấy à?”.
[1] Hành vi mời mọc, câu dẫn nhân viên tài giỏi của các công ty khác tới công ty mình làm việc. “Săn đầu người” hiện nay đã trở thành một nghề.
Trần Tử Hàn cười: “Anh chỉ đang nghĩ, em làm việc ở đấy lâu rồi, chắc là đãi ngộ rất tốt, sau này mời anh đi ăn một bữa chắc không thành vấn đề?”.
Cô nhíu mày nhìn anh.
Trần Tử Hàn lại gõ gõ xuống tập tài liệu, ý muốn nói mình đang dùng thời gian riêng tư để giúp đỡ cô. Y Bối trợn trừng mắt, quay đầu đi giả vờ không thấy. Thấy cô như vậy, nỗi phiền muộn trong lòng anh tan biến. Dáng vẻ cô lúc này mới thật sự giống cô trước đây, hễ bất mãn là sẽ lộ rõ ra ngoài mặt để mọi người xung quanh đều biết cô đang tức giận.
Phương án lần này gửi đến Hoàn Quang nghe nói Lộ Ôn Diên rất hài lòng. Nghe được tin đó, Vương Y Bối mới thấy nhẹ người. Họ rời khỏi Lam Sơn, về tới công ty, Hướng Vũ Hằng cho tất cả một ngày nghỉ phép, còn mời cả tổ đi ăn mừng. Ở Lam Sơn lâu như vậy, hôm nay được trở về ai nấy đều rất hưng phấn.
Đồng nghiệp hết người này tới người khác tới chúc rượu Vương Y Bối, khen ngợi công lao của cô lần này. Cô không thể từ chối, bị chuốc uống khá nhiều.
Mọi người đều quyết không say không về, mãi đến lúc mấy người say khướt rồi, Hướng Vũ Hằng mới đứng dậy đi thanh toán, phân công mọi người đưa nhau về.
Vương Y Bối phải uống nhiều, dù không say nhưng cũng váng đầu. Hướng Vũ Hằng đỡ cô đứng dậy, chuẩn bị đưa cô về. Ra khỏi nhà hàng, gió đêm ùa tới khi