watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện teen, tiểu thuyết, truyện tình yêu, truyện teen full, đọc truyện cập nhật mới,
Wap giải trí - Đọc truyện

wap xem phim miễn phí
Thông báo mới
Lưu ý Cái quảng cáo các bạn thấy nó trôi trên màn hình mà các bạn thấy là quảng cáo của sever mình không tắt nó đi được, để ẩn nó bạn chick vào dấu X bên trên góc trái của ảnh nha
Lưu ý nếu bạn thấy Xtscript error: timeout Click vào đây để sửa lỗi
Lưu ý Các bạn ấn play rồi nhớ đợi video load khoảng 30s - 50s nhé, à nhớ Zoom cho vừa màn hình nhé..!
HoT vnchat.net wap kết bạn 4 phương Vào ngay
» » Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 11
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - chương 11


Đăng Admin
Lượt Xem : 4.5 sao trên 1024người dùng 2225
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



“Em thay đổi nhiều quá!” Trần Tử Hàn chợt lên tiếng. Anh nắm trong tay một hòn đá, không hiểu sao trong lòng rất khó chịu.

“Thay đổi tốt hay xấu?” Cô cười dịu dàng nhìn sang phía anh.

Cô từng vô số lần nói với bản thân, khi anh xuất hiện giữa cuộc đời mình, cô nhất định phải sống thật tốt, dù không tốt cũng phải giả vờ tốt. Nhận ra sự phức tạp trên mặt anh, cô lại mơ hồ có cảm giác sảng khoái như người vừa trả thù được. Thừa nhận đi Vương Y Bối, rằng mày đang bất bình, mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng chỉ có duy nhất mày còn nhớ, còn hoài niệm, nên mày mới không can tâm.

Trước kia khi đối diện với sự từ chối hết lần này tới lần khác của người phỏng vấn, cô từng trốn vào WC một mình lén lút khóc, cô cần bờ vai đã từng thuộc về mình kia biết bao. Khi cô đi giày cao gót ngoài đường bị sưng chân, gót giày gãy, cô vẫn phải một mình đi về tận nhà, muốn khóc cũng không khóc được, lúc ấy, người đã từng nói vĩnh viễn sẽ ở bên cô đang ở nơi nào?

Bây giờ, trước mặt cô, người ấy nói với cô “Em thay đổi nhiều quá!”, nhưng, anh có biết cô đã phải trả giá nhiều thế nào cho sự thay đổi ấy hay không? Anh chỉ đơn giản dùng câu nói đó để tóm lược toàn bộ những tháng ngày đau khổ của cô. Quảng thời gian đó, thỉnh thoảng nhớ tới những lần làm nũng với anh, cô lại tự cười mình ấu trĩ. Nhưng cả đời này, chỉ có ở trước mặt anh, cô mới ấu trĩ và vô lý như vậy.

Trần Tử Hàn không trả lời câu hỏi của cô. Y Bối ép mình cười thật tươi, cô cởi áo ra trả anh: “Cảm ơn anh, khuya rồi, em phải về phòng đây”.

Anh vẫn không lên tiếng. Cô không đợi anh trả lời, một mình rời khỏi đó. Thực ra, trong lòng dù không thể buông xuôi thì cũng chẳng thể chống đỡ lại được một sự thật: Cuối cùng rồi cũng phải từ bỏ, phải kết thúc, bản thân vẫn phải sống tiếp.

Trần Tử Hàn quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cô, chỉ có cảm giác cô thật gầy. Lòng anh sao mà hoang liêu, sao mà cô đơn! Anh nắm chặt chiếc áo trong tay.

Trần Tử Hàn tới đây hình như cũng không có hiệu quả nhiều, anh hoàn toàn không quan tâm tới tiến độ làm việc của họ, khiến một vài người tỏ ra khá thất vọng. Thế nhưng Trần Tử Hàn chẳng bận tâm, anh không có nghĩa vụ phải làm gì cả. Anh tới đây chẳng qua là để giám sát và đốc thúc tiến độ công việc của họ, nhân thể lập kế hoạch phương hướng khái quát đối với dự trù của họ mà thôi.

Ngày nào cũng phải họp hành, bàn bạc, sửa chữa chỗ này chỗ kia, ý kiến liên tiếp bất đồng. Mỗi khi thấy mọi người tranh cãi, Vương Y Bối đều ngồi im một bên lạnh lùng theo dõi. Đi làm đã lâu, cô nhận ra rằng cãi nhau ầm ĩ hoàn toàn không cho ra được kết quả gì hết, không có ai tin tưởng và nghe theo ai cả.

Buổi tối, để giải quyết nỗi phiền muộn này, Vương Y Bối và mấy đồng nghiệp khác đi tìm vỉ nướng chuẩn bị nướng thịt. Ý định lúc đầu đơn giản chỉ là kiếm trò tiêu khiển, không ngờ về sau mọi người nhập hội rất đông, người thì vội vàng đi tìm vỉ nướng, người thì làm đồ ăn, người thì nhóm lửa. Bọn họ vào ngay rừng cây nhỏ gần đấy để lấy củi, lúc này người mỗi lúc một đông, chẳng khác nào một nhóm đang đi du lịch mạo hiểm, chỉ có điều là rừng cây không đủ rộng mà thôi.

Không biết Trần Tử Hàn cũng tới từ bao giờ, giả vờ dè dặt hỏi: “Tôi tham gia được không?”.

Mấy cô đồng nghiệp lập tức gật đầu như gà con mổ thóc.

Trần Tử Hàn mỉm cười với họ, rồi lẳng lặng đi tới chỗ Vương Y Bối. Anh nhìn chiếc đùi gà trong tay cô, lại nhớ tới lần họp lớp ở Nông Gia Lạc, không nén được lên tiếng hỏi: “Sao chỉ nướng mỗi đùi gà?”.

Vương Y Bối không hề suy nghĩ mà lập tức trả lời: “Mấy thứ đồ nướng này rất mất thời gian, đùi gà nhiều thịt, mất công nướng còn đáng giá một chút, những thứ khác bé quá mà vẫn tốn công nướng, phí sức!”.

Nói liền một hơi xong mới phát hiện người hỏi là Trần Tử Hàn, cô gượng gạo cười.

“Thế này mới giống em.”

Vương Y Bối mở to mắt nhìn anh, thật sự muốn biết anh nói câu đó có ý gì. Giống cái gì? Giống việc cô sẽ làm, giống lời cô sẽ nói, hay là giống tính cách vốn có của cô? Nhưng cô không hỏi lại anh, tự đi lấy rau về nướng. Trong tay Trần Tử Hàn lúc này có một mớ rau hẹ, đây là thứ mà mỗi lần ra ngoài ăn đồ nướng cô nhất định sẽ phải ăn, dù hàm răng cô không tốt, lần nào ăn cũng bị mắc vào kẽ răng.

Vương Y Bối di chuyển đường nhìn ra chỗ khác, muốn tự hỏi bản thân, rốt cuộc còn đang hy vọng cái gì?

Đồng nghiệp Tiểu Thu và Tiểu Huệ ghé vào hỏi cô: “Trợ lý Vương, chị và anh chàng đẹp trai kia quen biết hả?”.

Vốn định phủ nhận, nhưng thấy vẻ mong chờ hiện rõ trong đôi mắt họ, cô lại không đành. Cô trước đây cũng đã từng có một thời nhìn Uông Thiển Ngữ bằng ánh mắt như thế để kéo cô ấy đi ngắm một anh bạn đẹp trai có tiếng. Ánh mắt khờ khạo ngây ngốc ấy đã rời xa cô lâu lắm rồi.

“Bạn học cấp ba…” Ý thức được lời mình nói có chút không ổn, cô vội bổ sung: “mà thôi”.

Ý Bối còn chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì thì đã bị tấn công điên cuồng.

“Anh ấy thời cấp ba như thế nào? Có phải cả tá người đẹp theo đuổi không…”

“Lúc đó, anh ấy có người yêu không? Thật sự muốn biết anh ấy có yêu sớm không quá!”

“Anh ấy là mẫu người thế nào ạ?”

“Hiện giờ anh ấy có người yêu chưa?”

Vương Y Bối vội vã giơ tay lên ra hiệu cho các cô ấy dừng lại.

“Cấp ba từng học chung một thời gian, sau đó phân lại lớp thì mỗi người một lớp, tôi không biết rõ lắm.”

Thấy Tiểu Thu và Tiểu Huệ ỉu xìu, Vương Y Bối chợt cảm thấy có một chút hổ thẹn.

Đồ nướng ở đây mùi vị không phải là ngon lắm, nhưng mọi người tụ tập một chỗ ăn uống nên cũng cảm thấy ngon miệng. Một người ngồi chính giữa nhóm lửa, còn lại tất cả ngồi xung quanh thành vòng tròn, bầu không khí vô cùng thoải mái, có người chợt đề nghị chơi trò chơi. Trò này rất đơn giản, dùng một chiếc chìa khóa chuyền tay nhau rồi bất ngờ hét lớn dừng lại, người cuối cùng cầm được chìa khoá sẽ phải trả lời câu hỏi của mọi người.

Cái trò này đối với những người trưởng thành như bọn họ thì quả là trò chơi của trẻ con tiểu học. Câu hỏi quá nửa là xoay quanh vấn đề bạn gái, nụ hôn đầu…

Mấy người đàn ông ở đây đương nhiên ưu tiên các cô gái, biết bọn họ đều đang tò mò về Trần Tử Hàn, liền cố ý để chiếc chìa khoá rơi vào tay anh rồi hét dừng. Trần Tử Hàn cầm chiếc chìa khoá trong tay, nét mặt vẫn bình tĩnh.

“Mối tình đầu của anh là khi anh bao nhiêu tuổi?” Một cô gái hỏi.

“Mười bảy.”



“Bây giờ anh vẫn còn nhớ về cô ấy chứ?”

Trần Tử Hàn cười, nhìn về phía Vương Y Bối: “Chưa từng quên, sao cần phải nhớ?”.

Hình như có người đã nhận ra điều gì đó, bởi vì, người tiếp theo tóm được chìa khoá là Vương Y Bối.

“Mối tình đầu của chị là khi chị bao nhiêu tuổi?”

Vương Y Bối vân vê chiếc chìa khoá trong tay, nụ cười lấp trên gương mặt: “Vậy thì còn phải xem mọi người định nghĩa về mối tình đầu thế nào đã, là người đầu tiên thích, hay người đầu tiên yêu thầm, hay là người đầu tiên hẹn hò… Lần đầu tiên tôi rung động hình như là khi xem bộ phim Bắt đầu bằng một nụ hôn”.

Vương Y Bối cười vô tội: “Tôi rất nghiêm túc mà!”. Cô tròn mắt vẻ hồn nhiên, mọi người cũng không làm khó nữa.



Trần Tử Hàn ngồi ở vị trí đối diện Vương Y Bối, anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Ngày ấy, anh không thích cô giới thiệu với mọi người anh là bạn trai của cô, anh làm việc ở nơi nào. Anh có cảm giác như cô đang mượn cớ khoe khoang. Vậy mà giờ phút này, ngay cả việc cô và anh có quen biết, cô cũng không muốn thừa nhận chứ đừng nói đến những điều khác…

Trần Tử Hàn gượng cười, nhìn thấy nắm rau hẹ trên vỉ nướng hình như đã cháy đen, anh không động tay, bởi vì anh rõ hơn ai hết, cô nhất định sẽ không ăn.

Thời gian trôi đi, tình hình cũng thay đổi, lúc ấy người ta mới đành lòng thừa nhận rằng mình năm xưa ấu trĩ đến thế nào. Anh tưởng rằng mình đã cố gắng làm tốt mọi thứ nhưng không biết hoá ra mình đã sai quá giới hạn. Anh muốn thành công, muốn chứng tỏ bản thân, nhưng sự nghiệp và tình yêu không nên nảy sinh xung đột như thế. Lúc ấy, anh biết cô cũng đã cố gắng hết mình, nhưng anh lại chỉ biết đốc tâm trí và sức lực vào sự nghiệp, nên đã phóng đại vô hạn những hành ấu trĩ của cô.

Tình cảm khi ấy đã đi tới ngõ cụt, bây giờ nhìn lại mới thấy những chuyện dẫn đến chia tay là những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể, thậm chí còn mơ hồ không rõ vì sao năm xưa hai người lại đi vào đường cùng như thế.

Dù biết vậy, nhưng anh hiểu rõ, nếu mọi chuyện có tái diễn thì e rằng vẫn cứ là kết cục đó. Chúng ta lúc nào cũng chỉ thông suốt mọi chuyện khi nó đã xảy ra và ta đứng ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn lại, còn lúc chưa thoát ra được thì lại luôn ngốc nghếch.

Lam Sơn rất rộng, Vương Y Bối rất muốn đi du ngoạn khắp ngọn núi này một chuyến, muốn thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên mà tạo hoá ban tặng cho nơi đây.

Cô vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ, định xuất phát thì Trần Tử Hàn xuất hiện.

“Nghe nói em muốn đi ra ngoài thăm thú.” Anh đảo mắt qua chiếc ba lô của cô: “Trùng hợp anh cũng đang có ý định đi tản bộ”.

Y Bối xoay người lại nhìn anh, đang định từ chối thì thấy anh cười. Ánh mắt như muốn nói cho cô rằng anh biết thừa cô sẽ từ chối, hơn nữa còn ẩn hiện ý thách đố xem cô có dám đi cùng anh hay không.

Vương Y Bối gật đầu: “Chẳng có mấy khi có hứng thú!”.

Trần Tử Hàn không nói gì, đường nhìn chậm rãi di chuyển xuống đôi giày cao gót của cô. Vương Y Bối vẫn thờ ơ, trong lòng thầm nghĩ, anh nhất định không biết được rằng, năm đó sau khi hai người chia tay, cô đã một mình chạy lên núi trong bộ dạng rất điên khùng, chân đi giày cao gót mười phân, leo lên rồi lại chạy xuống, đến nỗi chân không còn cảm giác. Xuống núi rồi, cô cảm thấy rất tự hào, cảm thấy mình thật vĩ đại. Bởi vì trong quá trình chạy xuống, cơ thể dồn trọng tâm về đằng trước, cô có cảm giác như sắp lăn xuống, nhưng không, cô vẫn khống chế được, vẫn bình an sống sót. Đến bây giờ cô đã quen với giày cao gót rồi, dù đi đường dài cũng không sợ.

Thấy Y Bối không nói gì, cũng không có ý định đổi giày, Trần Tử Hàn cau mày, định nhắc nhở cô, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi.

Anh đi đằng sau cô, nhìn thẳng vào bóng lưng gầy kiên nghị kia, không muốn thừa nhận cô đã vô thức thay đổi đến nỗi khiến anh cảm thấy xa lạ. Lúc này anh chợt cảm thấy thật nực cười cho cái ý nghĩ rằng mình hiểu rất rõ cô. Bước chân của cô rất nhanh, đã không còn là cô gái năm nào suốt ngày cần anh kéo tay đi nữa rồi.

Trần Tử Hàn cười chua chát, có cảm giác món báu vật anh cất giấu kỹ vừa bị người ta trộm mất.

Vương Y Bối đi một đoạn xa mới ngồi xuống một tảng đá lớn nhẵn bóng để nghỉ chân. Cô không để ý tới Trần Tử Hàn, hiện giờ chỉ có hai người, cô không cần thiết phải tiếp tục giả vờ hoà nhã với anh. Cô lấy chai nước ra uống, uống xong cũng không nhìn anh, ánh mắt cô rơi trên sườn núi trước mặt. Ngọn núi đó hình như nối liền với Lam Sơn, điều khiến cô tò mò là ngọn núi đó có một mảng trống rất rộng....
Để xem phim bạn nhớ ckick vào ô mũi tên đầu tiên ở trong khung phim đợn 15 đến 30 giây trên chữ Để .đối với phim không có khung phim bạn chỉ cần ấn vào chữ xem online là được.Sử dụng chức năng thu phóng hoặc xoay ngang màn hình của điện thoại để xem đầy đủ khung phim nha
Cùng chuyên mục
Tags:
Liên Hệ: ad.saovn@gmail.com

Giao diện cho PC
 Load: 0.000078s.
sitemap.html
sitemap.xml
urllist.txt ror.xml
[XÓA QU?NG CÁO]