-Mày không nhớ tao hả? – Lắc đầu.
-Không nhớ? – Lắc đầu.
-Thiệt là không nhớ? – Lắc đầu.
-Thiệt đó hả?
-Anh muốn chết không? – Quá tam ba bận nhá, hỏi thử một lần nữa coi. Wind tui sẽ cho anh uống nước thay cơm cả đời.
-Hahaha! Rồi rồi, mày đúng là…Tao không đùa nữa. – Nói rồi, anh chàng đứng dậy, phủi phủi quần, chỉn chu lại chiếc áo xộc xệch.
-Anh là ai…? – Hỏi câu này hơi bị nhiều rồi đó nha.
-Rain. Người quen của mày.
Bắt đầu lục lọi trí nhớ. Rain á? Hmm…ừ thì có quen một thằng tên Rain, mà nó xấu xí lắm, bẩn nữa, toàn chơi với bùn. Nhưng không phải thằng đó đi nước ngoài với ba má nó 3 năm trước rồi sao? Giờ Wind chỉ nhớ có chút chút. Chỉ biết mỗi một điều chắc chắn là hình như lúc trước hai đứa thân nhau lắm. Đi rồi thì thằng đó chả thèm liên lạc cho nó nữa. Hừ!
-Có một thằng Rain, mà nó xấu xí lắm, không có đẹp trai như anh! – Nó xoa xoa cắm nói. Và lại bị cười. – Cái gì nữa? Tui khen mà cũng cười nữa hả?
-Mày nói tao đẹp trai hả? Haha – Anh chàng cười, rồi phát ngôn một câu rất ư là sốc óc – Tao là cái thằng Rain xấu xí hồi trước đó!
-Gì????????????
-Ngạc nhiên không?
-Rờ…rờ…Rain…đó hả? – Nó há hốc mồm.
-Ừ thì tao. Đừng có rờ rờ trước tên tao, nghe ghê ghê.
Không phải chứ. Không thể nào đâu! Rain ốm yếu, xấu xí giờ thành Rain to cao, đẹp trai vậy sao?
-Tui…tui không tin.
-Tao nói thiệt. Vậy để tao chứng minh cho. Để coi, nếu tao không nhầm. Mày có cái bớt hình trái tim dưới m…
-Im. – Không để Rain nói hết, nó vội ngắt lời ngay. Không thể để cái chuyện mất mặt đó bị đồn ra ngoài được, còn đâu danh tiếng trong giới giang hồ nữa. Ừ thì chỉ có mình thằng Rain đó mới biết bí mật đáng xấu hổ đó của nó. Vậy thì thằng này đích thị là thằng Rain rồi – Biết rồi, tin rồi. Đừng nói chuyện đó ra, kì lắm!
-Nhớ ra tao chưa? – Gật đầu.
-Thấy tao khác trước không? – Gật đầu.
-Yêu tao không? – Gật…
-Cái gì? – Mém tí là nhận nhầm rồi. Trời ơi, sao thằng này nguy hiễm quá!
-Hahaha…Mày ngây thơ quá Wind à! Thôi, đi về nhà với tao, rôi tao sẽ giúp mày tiếp thu. – Wind ngoan ngoãn lên xe, chạy theo sau Rain, não vẫn đang tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. Thì…mọi chuyện bất ngờ quá mà!
Một thằng bạn đi biệt tích 3 năm, tự nhiên đùng một cái về mà không báo trước. Đã vậy còn giúp ngay đúng lúc nó gặp nạn, rồi cướp luôn nụ hôn quý giá của con gái nhà người ta…
Cứ như phim…
Chương 3
Rain hay còn có cái tên là Vương Hoàng Phong, là một người bạn rất thân với Wind. Bố mẹ của cả hai biết nhau từ khi con bé và theo đó là cả hai đứa cũng biết nhau từ lúc đang hình thành trong bụng mẹ. Rain lúc nhỏ gầy, đen thui, và ít nói lắm, suốt ngày vùi đâu nghiên cứu những thứ mà cho đến tận giờ, nó vẫn không thể hiểu nổi. Còn Wind, vốn hiếu động, thích quậy phá và thường xuyên tìm cách kéo Rain ra khỏi thế giới riêng của mình. Chỉ với Wind, Rain mới chịu mở lòng. Wind luôn bảo vệ Rain trước những đứa hay bắt nạt, trêu ghẹo cậu, còn Rain có nhiệm vụ làm cho những thứ phức tạp trở nên đơn giản để Wind có thể…tiếp thu. Cả ba (con Vy nữa) thân nhau mãi đến năm lớp 8, Rain cùng bố mẹ sang Mỹ, để lại Wind một mình. Thời gian trôi qua, không biết người lớn có còn liên lạc với nhau không chứ Wind đã dần quên mất Rain (cái tính nó vốn vậy mà, mau quên lắm, ai bảo không liên lạc với nó). Giờ Rain về, mang cả sự thay đổi 180 độ về, làm Wind chợt thấy hoang mang. Bề ngoài thay đổi nhiều như thế, vậy còn tính cách, suy nghĩ thì sao?
-Hê, uống nước đi! – Rain chìa chai Sting dâu trước mặt nó.
-Ừm. Mày vẫn nhớ tao thích uống Sting à? – Wind cười, vặn nắp chai Sting, nhưng không được. Nó nghiến răng, nghiến lợi, thậm chí gồng minh lên mà cái nắp chai vẫn không nhúc nhích.
-Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tao vui nên tao mới cho mày uống, chứ không là mày lo mà uống nước lọc. Uống mấy cái này không tốt cho sức khoẻ đâu! – Rain giựt chai Sting, mở nắp một cách nhẹ nhàng, đưa cho nó. Wind nhăn mặt, cảm ơn, uống một ngụm rồi nói.
-Mày cấm tao chứ tao uống là tao uống à. Như hồi xưa đó, mày chả làm gì được tao đâu nhóc!
-Ừm, mày cứ nghĩ vậy đi. Nhưng tao bây giờ và tao ngày xưa khác nhau rồi. – Rain ngồi xuống cạnh nó, mở nắp lon bia tu một hơi trước ánh mắt chữ O của nó. Rain quay sang nhìn nó, cười cười – Thấy chưa, tao khác xưa rồi, mày nên làm quen dần đi, nhóc!
Tư nhiên Wind lại thấy ngượng ngùng, hay là tại nụ cười lúc nãy…đầy mê hoặc? Wind lén nhìn sang Rain. Mái tóc hơi rối, nhưng rối một cách trật tự. Đôi mắt đen huyền, làm nó hơi sợ. Có phải chăng nó sợ đôi mắt ấy sẽ nhìn thấu tâm can nó?
Mà, không biết Wind đang ở đâu đây? Rain về rồi, còn bác trai bác gái thì sao? Lúc nãy vào trong mà thấy toàn là thùng với thùng chất đầy cả phòng khách, nên phải chuyển vào phòng này ngồi. Chỉ có mỗi cái ghế bành bụi bặm này, và cái bàn con khá là nhỏ. Wind nhìn quanh, ngôi nhà này đối với một người ở thì…có rộng quá không?
Mãi miết quan sát xung quanh, nó không biết là Rain đang nhìn nó. Cũng đã 3 năm rồi mới gặp lại, cô bé nhỏ nhắn hiếu động ngày nào thoáng chốc đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Da trắng này, tóc dài này, mắt to này, hai hàng mi cong vút, cả đôi môi nhỏ nhắn kia…trông đáng yêu vô cùng, mỗi tội vẫn cộc cằn như xưa. Tự nhiên Rain muốn ôm chầm lấy nó quá! Cơ mà, chẳng phải cậu vừa thơm được một cái vào đôi môi nhỏ xinh ấy sao? Ừm, mùi vị ngọt lịm, và mềm mại như kẹo bông gòn, làm người ta cứ muốn dính chặt vào mãi thôi. Ba năm ở Mỹ, không phải cậu không tiếp xúc với con gái, nhưng có điều gì đó ở Wind mà Rain không tìm thấy được ở những người con gái đó. Ba năm ở Mỹ, cậu cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng phần kí ức về Wind vẫn không thay đổi, vẫn ấm áp và mới mẻ như ngày hôm qua. Tại khí hậu ở Việt Nam, hay là do Rain trở nên háo sắc hơn mà từ lúc đưa Wind về đây, cậu không thể ngừng nghĩ đến nụ hôn bất ngờ khi nãy rồi thấy hơi nóng nóng trong người? Rain mỉm cười, nhích lại gần Wind, khẽ đặt một nụ hôn lên má làm nó giật mình, mặt đỏ như say.
-Ơ…mày, mày làm gì vậy, thằng này! Tao quánh giờ đó. Hun hoài.
Rain không nói gì, chỉ thấy buồn cười. Có đứa con gái nào được hun mà đập kẻ hun mình dã man như vậy không cơ chứ? Thậm chí bị hun cũng không làm vậy nữa là…Cô gái này mạnh đến mức nào cơ chứ, cú đấm đó quả là không tồi, đến cả người khoẻ mạnh, cao to như Rain còn thấy đau nữa mà. Ba năm không có cậu ở đây, Wind đã làm gì? Cậu chắc chẳng dám hi vọng nó nhớ đến cậu đâu, cô gái này vốn mau quên lắm, Rain hiểu rõ mà! Có gắn bó cả đời cũng không biết có được Wind nhớ đến không hay chỉ xa vài ba tháng là đã quên bẵng.
-Mày…vẫn như thế. Côn đồ.
-Thì thế tao mới tự bảo vệ được mình.
-Mày như vậy ai mà dám yêu? – Rain lắc đầu, chịu thua.
-Xì, tao ế cũng được. – Nó nhăn mặt, lè lưỡi.
-Tao cắt lưỡi giờ. – Rain húp một ngụm bia, thở hắt ra rồi nói – Haizzz, thôi, đừng lo, ế thì tao vớt mày.
-Hể???? Mày nói gì đó thằng điên kia? – Wind hỏi như không tin vào tai mình. Thằng này ba năm không gặp mà hoá điên rồi, từ lúc gặp tới giờ toàn nói và làm mấy chuyện…không bình thường. – Tao với mày á? Có mà cưới về rồi đập nhau mỗi ngày. Á!
-Mày đó, cứ đập đập hoài, con gái gì mà… - Rain cốc nhẹ vào đầu nó, trách móc.
-Xì…kệ tao! – Wind chun mũi. Khuôn mặt trông ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng. Rain hắng giọng, rồi hơi ngượng ngùng nói.
-Tao nói thiệt.
-Thiệt cái what? – Wind nghịch nghịch sợi chỉ trên chiếc ghế cũ kĩ.
-Nếu mày ế, tao sẽ cưới mày làm vợ. Mày phải lấy chồng trước tao, không thì tao sẽ không lấy vợ đâu.
Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Wind bỗng thấy mặt nóng ran, chắc hai má nó giờ đỏ lắm! Nó liếc nhìn Rain – vẫn giữ cái vẻ bình thản đó, chân bắt chéo, đang nhìn mông lung. Wind tự hỏi, liệu nói ra câu đó Rain có ngượng không?
-Thằng đó…
Rain bỗng lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng, giọng cậu hơi khàn.
-…
-Mày với thằng đó, có chuyện gì? – Chắc là Rain muốn hỏi về Khang đây mà.
-Người yêu cũ. Muốn quay lại. – Wind thành thật khai báo.
-Tại sao lại chia tay?
-Nó tin lời con bé kia, cho rằng tao đã ngủ với thằng khác, phản bội nó. Thực chất, nó chỉ cố tình vu cho tao một cái tội nào đó để dễ chia tay mà đến với con bé kia. – Nó nói, giọng buồn buồn. Ừ thì nó ghét cay ghét dắng Khang, nhưng…đó cũng là người nó từng yêu thương mà. Đâu phải nói quên là quên ngay được. Khang có lẽ không đẹp trai, nhưng dễ nhìn. Khang tốt, từng rất tốt. Con người mà, thay đổi trong thoáng chốc thôi, đâu ai ngờ? Trên đời này, không có gì khó đoán hơn lòng người, điều đó đâu có sai?
-Vậy sao còn đòi quay lại?
-Vì bị con bé kia đối xử tệ. Nó nhận ra chỉ có tao là tốt với nó nhất, yêu thương nó thật lòng. Còn con bé kia…hoàn toàn chỉ xem nó như một thứ đồ chơi. Cũ thì vứt. – Wind thở dài.
-…
Cuộc đối thoại tựa như một màn lấy khẩu cung. Wind thấy vậy.
-Ba năm không có tao bên cạnh, mày vẫn sống tốt mà, phải không?
-Tao…ừ, chắc vậy…!
-Vậy có bao giờ, mày nhớ đến tao không?
-Tao…ừm…cũng có chút chút…
-Chỉ chút chút thôi sao? Hàzzz – Giọng nói trầm ấm bỗng trở nên buồn rười rượi.
-Tao xin lỗi.
-Sao mày phải xin lỗi? Mày đâu có lỗi gì. Chỉ tại tao, ai bảo cắt liên lạc với mày. Tao biết tính mày mau quên mà.
- … - Sao tự nhiên không khí lại lạ lùng vậy nè? Rain về, lẽ ra phải tiệc tùng vui vẻ chứ. Ừ thì, ít ra đó là những gì nó tưởng tượng. Nhưng nó không bao giờ nghĩ, Rain lại…nói những chuyện thế này. Wind vốn vô tư, vô tình, lại mau quên như vậy, nhưng như nó nói đó, không phải là chưa bao giờ Wind nghĩ về Rain. Đôi lúc, có những thứ khơi gợi nó về Rain – bất chợt bắt gặp loại bút chì Rain hay dùng ở đâu đó, những viên kẹo dẻo đủ màu, chú ếch nhỏ màu xanh, những lời cằn nhằn, chai Sting…Kỷ niệm mà, đâu dễ dàng quên được.
-Ừm…- Thấy không ổn, Wind quyết định chuyển chủ đề – Bác trai và bác gái đâu?
-Ở bển. Chỉ có mình tao về thôi.
-Ồh. Rồi mày sẽ ở đây một mình hả Rain? – Nó hỏi. Rain ậm ừ. Đột nhiên nó buông một câu nói đùa. – Vậy buồn lắm! Thôi để tao qua ở với mày nha?
-Ok. – Rain đồng ý ngay. Đôi mắt đen huyền nhìn sang nó, không một chút ngại ngùng. Wind hơi bất ngờ, nó chỉ định đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi mà.
-Ờ,mày…mày biết tao giỡn phải không?
-Tao biết. Mày có thể giỡn, nhưng tao là nói thật. Nếu mày chịu, tao sẽ gọi cho hai bác sắp xếp cho mày sang đây ngay. – Rain nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. Cậu trông không có vẻ gì là giỡn cả. Điều đó khiến nó thấy hơi sợ. Cái con người này còn có thể thay đổi đến mức nào nữa? Thật sự nó không chắc là mình sẽ quen với Rain mới này.
-…
-Mày về suy nghĩ đi. Tao chờ câu trả lời của mày. Bây giờ tao dọn đồ đã. – Nói rồi, Rain đứng dậy, vươn vai, quay lưng bước đi, không thèm liếc nhìn nó đang hoang mang đến độ nào. Cậu nhóc trầm tín, ít nói ngày nào giờ trở nên táo bạo và đầy bất ngờ. Lời nói và hành động của cậu dường như chẳng thể đoán trước được. Wind nhìn theo Rain, tấm lưng rộng và bờ vai rắn chắc. Thực sự, Rain đã thay đổi rồi…...